Ring ring
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322851

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

hiên trở nên ngây dại, dần dần cô nhớ ra: “Không phải nằm mơ, là thật. Ân Hạo đã chết, đã chết.”“Còn một việc nữa muốn nói cho cô, cô đang mang thai.” Sau khi An Nhiên té xỉu, Tuyên Nguyên vội vàng đưa cô đến bệnh viện, kết quả khám nghiệm cho thấy cô đã mang thai hai tháng.“Nhưng bác sĩ nói, cơ thể cô rất yếu, tốt hơn hết không giữ lại đứa trẻ.” Nói đến đây, Tuyên Nguyên tự hận chính mình, nếu lúc đó không vì báo thù, hắn không tiêm dược chất vào người cô, thì làm sao chuyện thành ra như vậy.An Nhiên theo bản năng lấy tay sờ nhẹ lên bụng: “Mình mang thai, mình mang thai. Mình muốn đứa bé này.”“Nhưng sẽ rất nguy hiểm cho cô, cơ thể cô không hấp thu được chất dinh dưỡng. Bác sỹ nói bây giờ có thể lấy được bào thai ra.”“Anh nói gì vậy, đây là con của tôi và Mạc Ngôn, là ràng buộc cuối cùng của tôi với anh ấy.” An Nhiên cương quyết, cho dù có chết, cô cũng muốn đứa bé ra đời.Một buổi sáng trời mưa, một người phụ nữ gầy gò đứng nấp ở bên cạnh cao ốc Kim Kiều. Cô đang đợi, trên tivi cô biết được Mạc Ngôn đã quay lại tiếp quản Kim Kiều, có vẻ anh đã khôi phục lại tinh thần, bắt đầu quay lại làm việc.An Nhiên từ xa nhìn theo người ấy, thật tốt, tuy rằng anh gầy đi, nhưng vẫn còn khí chất đó.Màu tím hoa Diên Vĩ dưới ánh mặt trời càng thêm diễm lệ.“Tiểu Mễ, mình phải đi, đi rất xa nơi này. Có lẽ sẽ rất lâu mới trở về, mà cũng có thể không bao giờ trở về. Mạc Ngôn tốt như vậy cũng vì mình mà bị tổn thương. Cha vì uất ức mà qua đời. Còn Ân Hạo đến nay cũng chưa tìm thấy xác. Mình không tìm thấy xác anh ấy. Tiểu Mễ à, cậu ở trên thiên đường, tìm anh ấy giùm mình được không? Đừng để anh ấy cô độc. Chỉ có một chuyện tốt, mình có thai, mình sắp có con rồi.”Vĩnh biệt Mạc Ngôn, vĩnh biệt tình yêu của em.Một năm này, An Nhiên có được mọi thứ, rồi lại mất đi tất cả Bảy năm sau.Cậu bé lắc lắc cánh tay người phụ nữ: “Nhiên Nhiên, mẹ có chắc con là do mẹ sinh ra không?”Người phụ nữ hơi nhíu mày, nhìn cậu bé: “Dư Ân Hữu, con muốn nói gì?”“Trông mẹ ngơ ngác như vậy, lại gầy yếu như vậy, làm sao sinh ra con thế này được.”Cậu không biết, mẹ mình cần nhiều dũng khí thế nào để tiếp tục sống trên cõi đời này. Bảy năm trước, cùng với vết thương trên thân thể và nỗi đau trong lòng, một thân một mình đến nước Pháp xa xôi để chữa trị.Có người nói kịch chính là đời, mà đời cũng chính là kịch. Thế giới này lớn như vậy, vẫn có rất nhiều câu chuyện tình yêu có duyên mà không phận, yêu nhau rồi cũng có thể hận nhau, tất cả chỉ là trò đùa của ông trời.An Nhiên vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng còn lí do gì mà tồn tại, nhưng ông trời vẫn còn thương cô, ban cho cô Ân Hữu. Đây chính là ân huệ lớn nhất với cô, là nhờ những người thân của cô trên trời phù hộ. Cho nên cô mới đặt tên con là Ân Hữu. An Nhiên hiểu được, sức khỏe mình ngày càng kém, không biết còn có thể chăm lo cho con được bao lâu nữa, nhưng cô quyết sẽ không buông tay.Bảy năm thực rất dài. Trong suốt bảy năm đó cô hay dắt con đến sân bay, lẳng lặng đứng nhìn, tham lam hít vào bầu không khí của nơi ấy. Như một kẻ mộng mơ mơ đến một ngày Mạc Ngôn bất ngờ xuất hiện, tươi cười nói với cô: “Chúng ta về nhà đi em.”Cũng trong bảy năm ấy, Mạc Ngôn dường như đã quên hẳn An Nhiên, chưa bao giờ nghe anh nhắc đến tên cô. Mà anh cũng hoàn toàn biến thành một người khác, trở thành kẻ phong lưu mê đắm, bên người luôn có nữ nhân tuyệt sắc, nhưng chẳng giữ ai ở cạnh quá một tuần.Từ phòng Tổng tài truyền ra thanh âm kích động khiến người ta đỏ mặt. Sau một lát, lại hoàn toàn im lặng. Mạc Ngôn sửa sang lại quần áo của mình, liếc nhìn người phụ nữ còn đang trần trụi bên dưới, lạnh lùng nói: “Mặc quần áo vào, cầm lấy chi phiếu rồi đi đi.”Người phụ nữ tựa hồ cũng quen chuyện này rồi, nhất nhất nghe theo. Tất cả mọi người đều biết, tổng tài của Đường thị là một người đàn ông máu lạnh, không hề có tình cảm gì với phụ nữ. Thôi thì nếu đã không có được tình cảm, lấy được tiền tiêu cũng tốt.Bảy năm, người đàn bà kia biến mất đã bảy năm ròng. Tất cả mọi người đều nghĩ Mạc Ngôn đã dứt hẳn tình cảm với cô ấy, nhưng chỉ có mình anh biết, suốt bảy năm đó – ròng rã hai ngàn năm trăm năm mươi lăm ngày – không ngày nào anh không nhớ tới cô. An Nhiên thuê một gian nhà trọ, tuy rằng nhỏ nhưng rất ấm áp.Mới sáng sớm Ân Hữu đã làm mặt nhăn nhó, là bởi cậu nhóc không vui khi An Nhiên chuẩn bị đưa cậu đi nhà trẻ.“Đi thôi!” An Nhiên nhìn bộ dạng con mình, trong lòng thấy rất buồn cười.“Con không đi được không?” Ân Hữu mang theo vẻ mặt hi vọng hỏi.An Nhiên không hề do dự lắc đầu.“Người ta dạy được gì chứ? Nhiên Nhiên, con thông minh lắm rồi mà.”An Nhiên ngồi xổm xuống: “Ân Hữu à, đến đó con không chỉ được học, còn có thêm rất nhiều bạn bè nữa.”Biết không vớt vát gì được, Ân Hữu quẹt miệng: “Được rồi” nhưng vẫn giữ vẻ mặt bất mãn.Lúc sau, khi đã đưa Ân Hữu đến nhà trẻ rồi, cô cố nói với con vài câu: “Con ở lại học ngoan, nghe lời cô giáo, rồi mẹ sẽ mau đến đón con nha.”“Mẹ đi nhanh đi, con sẽ không khóc như mấy đứa kia đâu.”Nghe con nói vậy, cô khẽ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của con mình một cái.Ân Hữu lập tức có vẻ khó chịu lấy