Old school Swatch Watches
Bảy Năm Lại Bảy Năm

Bảy Năm Lại Bảy Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

mình phát hiện.“Ân Hạo, chẳng lẽ hôm nay cậu đến chỗ tôi chỉ để kể chuyện đó?”Tuy rằng mấy năm nay bên ngoài có quan hệ với nhiều người, nhưng anh đã cẩn thận vậy, làm gì có chuyện con rơi con rớt chứ.“Lỡ như là con anh thật thì sao?” Ân Hạo giả bộ hỏi.“Không bao giờ.” Mạc Ngôn không chút do dự bác bỏ.Ân Hạo đứng dậy: “Thật hay không anh nên tự mắt nhìn xem. Nếu không sau này hối hận không kịp.” Nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, còn gặp nhau hay không là ở hai người ấy.Ân Hạo đi rồi, Mạc Ngôn có phần trầm tư. Làm gì có chuyện có ai mang thai con mình, trừ phi… Nghĩ đến đây, trong lòng anh cảm thấy xáo động mãnh liệt, không thể đứng yên nữa.Mạc Ngôn cuối cùng quyết định lái xe đến nhà trẻ nơi Điềm Điềm học. Ngồi trong xe, anh nhìn thấy một cậu bé đi ra, trong lòng nhất thời có một cảm xúc không nói thành lời…Ân Hữu nhìn bọn trẻ chơi cùng dần về hết, vẫn im lặng ngồi nguyên tại chỗ. Mẹ Nhiên Nhiên nói đến tối mới đến đón mà. Thực ra cậu muốn nói với mẹ mình có thể tự đi về nhà, vì ngay hôm đầu tiên đi học về xong là cậu đã biết đường rồi.Nhìn dáng ngồi của cậu bé phía xa, Mạc Ngôn chấn động trong lòng. Điều làm anh mất bình tĩnh nhất là trên cổ cậu bé có mảnh ngọc mà năm đó mẹ anh tặng cho An Nhiên. Chắc chắn là con anh, con của anh với An Nhiên. Trong lúc nhất thời vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn, anh đi thắng đến cửa nhà trẻ.Mấy cô giáo ở nhà trẻ đều nhìn thấy Mạc Ngôn: “Đường tổng” cẩn thận tiếp đón, ở đây ai mà không biết nam nhân này.Mạc Ngôn chỉ Ân Hữu nói: “Tôi tới đón đứa nhỏ.”Cô giáo khó xử nhìn, cô chưa từng nghe An Nhiên nhắc tới cha của cậu bé: “Xin lỗi Đường tổng, nhưng…”“Sao, sợ tôi bắt cóc trẻ con sao?”Lúc này Ân Hữu nghe được đoạn nói chuyện, mới chạy ra nhìn. A, chính là người này. Mà cậu cũng nhận thấy được mình với người kia giống nhau đến thế nào.“Chào cô giáo, con về. Chúng ta về thôi.” Lần đầu tiên Ân Hữu chủ động cầm tay người khác, có lẽ chính do linh cảm của cái gọi là quan hệ huyết thống. Hai người đàn ông một lớn một nhỏ đều nở nụ cười.“Nhưng mà mẹ con nói…”Ân Hữu quay lại phía cô giáo cười nói: “Không sao, chú ấy là ba con.” Mạc Ngôn nắm bàn tay nhỏ bé trong tay, có phần run rẩy. Chuyện này nhanh quá, đột nhiên anh trở thành ba.Ân Hữu bỗng nhiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Mạc Ngôn. Người này là ba mình đó, so với trên tivi còn anh tuấn, phi phàm hơn nhiều nha.Mạc Ngôn ngồi xổm xuống: “Làm sao cháu biết ta là ba cháu?” Chẳng lẽ là An Nhiên nói sao.“Con xem tivi rồi, 2 người chúng ta rất giống nhau.” Ân Hữu nói như thể chuyện đương nhiên phải vậy.Mạc Ngôn xoa đầu cậu nhóc: “Trên đời này người giống nhau rất nhiều, không phải cứ trông giống nhau thì là ba cháu đâu. Cháu không biết ba mình là ai à?” Thực sợ nha, chẳng lẽ thấy ai trông giống mình thì cậu nhóc cũng cho là ba sao.Nhưng câu trả lời của Ân Hữu có lẽ không bao giờ Mạc Ngôn có thể dự liệu được.“Con biết, nhưng người có thể làm cho mẹ Nhiên Nhiên khóc chỉ có ba.” Ân Hữu đã nhiều lần chứng kiến An Nhiên khóc khi nhìn thấy Mạc Ngôn trên tivi.Mạc Ngôn cảm thấy lòng mình bị dao động: “Mẹ con luôn khóc sao?”“Mẹ Nhiên Nhiên mỗi lần thấy ba trên tivi đều len lén khóc. Mẹ tưởng con không thấy, nhưng thực ra con thấy hết.”Năm đó trước mặt biết bao người, trước cả giới truyền thông, cô cứ thế rũ bỏ tình cảm của anh. Rồi sau đó quyết liệt bỏ đi, anh cứ nghĩ cô sống rất hạnh phúc, thì ra cô cũng chẳng khá hơn gì.Mạc Ngôn lôi kéo Ân Hữu: “Đi, ba đưa con đến chỗ này.”Ân Hữu vẫn không nhúc nhích.“Sao vậy?”“Ba có thể bế con không?” Ân Hữu mặc dù trước mặt An Nhiên luôn tỏ ra rất người lớn, nhưng dù sao cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ con.Mạc Ngôn cười, một tay bế Ân Hạo đưa lên cao.“Thật tốt, có ba thật tốt.”Chỉ là câu nói con trẻ vô tâm, mà làm lòng Mạc Ngôn đau nhói. Anh thực không biết mấy năm vừa rồi mẹ con cô đã phải sống thế nào.“Về sau, bữa nào ba cũng bế con như vậy, chịu không?”“Vâng” Ân Hữu cười rạng rỡ đáp lời: “Mẹ Nhiên Nhiên chưa bao giờ bế con, mẹ không bế được.”“Về sau ba sẽ bế con.” Anh sẽ đem lại cho con mình mọi thứ tốt nhất.Ân Hữu vô cùng thân thiết ôm Mạc Ngôn nói: “Mà giờ chúng ta đi luôn sao? Còn mẹ Nhiên Nhiên thì sao? Không tìm thấy con mẹ sẽ sợ hãi, con đã hứa với mẹ rồi, con sẽ không bỏ mẹ lại một mình.”Nghe con nói với giọng lo lắng, Mạc Ngôn nói: “Ba sẽ không bỏ mẹ con, chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ.”“Vậy sau này chúng ta sẽ ở chung ha?”“Ừ” Mạc Ngôn không hiểu được chính mình, chuyện bị sỉ nhục 7 năm trước, anh đã thề sẽ có ngày trả thù. Nhưng lòng dạ anh cuối cùng chỉ có mâu thuẫn, rối rắm, thống khổ Lâm bá thấy xe của Mạc Ngôn từ xa liền chạy ra mở cửa.“Thiếu gia, đã về rồi!” Vừa nhìn thấy Mạc Ngôn từ trong xe bước ra bế theo một đứa bé, ông ngây ngẩn cả người.Ân Hữu nhìn khu nhà cao cấp trước mắt, biểu hiện rất tò mò, quay đầu nhìn hết bên này lại bên kia. Mạc Ngôn chỉ Lâm bá nói với Ân Hữu: “Ân Hữu, kêu ông là Lâm gia gia.”“Lâm gia gia” Ân Hữu rất ngoan nghe theo, biểu hiện đúng kiểu của đứa bé 6 tuổi.Lâm bá kinh ngạc nhìn Ân Hữu: “Thiếu gia, đây là?”“Con của