ạo, Ân Hạo” An Nhiên có chút kích động.Ân Hạo khẽ vỗ về lưng cô: “Anh biết em có nỗi khổ, nói cho anh nghe đi. Anh không muốn em vất vả như vậy.”An Nhiên chỉ lắc đầu, mãi sau mới hỏi một câu: “Anh ấy thế nào?”Ân Hạo trong lòng cười khổ: “Không tốt, anh ấy bây giờ không tốt, rất không tốt.” Từ hôm đó Mạc Ngôn đã tự giam mình trong phòng, chưa từng bước chân ra khỏi cửa.“Làm sao bây giờ, em không còn tấm ảnh nào của anh ấy cả, em không nhớ được anh ấy trông thế nào nữa. Ân Hạo, làm sao bây giờ? Em không còn nhớ anh ấy trông như thế nào nữa… “Ân Hạo giúp cô lau nước mắt trên mặt: “Anh đưa em đi gặp anh ấy.”Trong lòng An Nhiên đã tự thấy mình không còn mặt mũi gặp lại người ấy, chỉ muốn nhìn lại anh một lần, vậy là thỏa mãn rồi. Ân Hạo nói anh ấy sẽ nghĩ cách kéo Mạc Ngôn ra khỏi phòng.An Nhiên đứng trốn phía xa, cô chỉ muốn nhìn thấy người ấy một lần nữa. Chỉ cần nhìn thấy một lần thôi, sau đó cô sẽ đi ngay.Di động vang lên, là Ân Hạo gọi. Thất bại sao? Không thể kéo Mạc Ngôn ra ngoài sao? An Nhiên trong lòng rất thất vọng.“Ân Hạo, sao vậy?”Nhưng đầu bên kia điện thoại lại là giọng nói khiến cô sợ hãi. An Nhiên nghiêng ngả lảo đảo liều mạng chạy tới. Cô tự thừa nhận mình không thể gượng dậy nữa, không thể chịu nổi thêm đả kích nữa. Tự thừa nhận cô không thể chịu nổi thêm mất mát nào nữa.Bên vách núi cao cạnh biển, Ân Hạo gần như bất tỉnh đang quỵ dưới đất. Trên đường đi tới nhà Mạc Ngôn, anh đã bị đánh tới choáng váng Tuyên Nguyên nhìn gã cột tóc đuôi ngựa nói: “Ta đã nói ngươi đừng làm phiền cô ấy.”Gã kia nở nụ cuời khinh miệt: “Ta đâu có làm phiền cô ta, là cô ta tự tìm tới.” Nói xong hắn nhìn xuống Ân Hạo đang quỵ trên mặt đất.Chợt nghe tiếng An Nhiên kêu to từ xa: “Ân Hạo, Ân Hạo.”Ân Hạo khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn cô đang chạy về phía mình: “Cục cưng, anh ở đây.”Nhìn những gì xảy ra trước mắt, An Nhiên tức giận tát vào mặt Tuyên Nguyên: “Anh đã nói sẽ không trả thù nữa, vì sao còn bắt Ân Hạo.” An Nhiên cảm giác bàn tay cô rất rát, có thể thấy cô đã dùng hết sức đánh hắn.“Không phải tôi, An Nhiên, không phải tôi.”Gã cột tóc đuôi ngựa đi đến chỗ Ân Hạo, tỉnh bơ ngồi xuống cạnh anh: “Cô hiểu lầm hắn rồi, lần này thật sự không phải do hắn làm.”“Anh muốn thế nào, tôi đều đáp ứng, chỉ cần anh thả anh ấy ra.”Gã kia có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này: “Đem giấy tờ kia trả lại cho ta, hắn sẽ không việc gì.”An Nhiên đương nhiên biết hắn muốn nói giấy tờ gì, nhưng vốn ngay sau khi cầm nó từ tay Tuyên Nguyên, cô đã giao cho Tina gửi trả lại Đường gia. Cô đâu còn giữ nó nữa.“Tôi không còn giữ chúng nữa. Thả anh ấy ra.”Gã kia nghe thế cười lớn, đứng lên: “Ra là vậy. Nếu vậy tên này đâu còn tác dụng gì.” Nói xong liền đem Ân Hạo hướng về phía vách núi đẩy xuống.“Đừng ” An Nhiên lao đến nắm lấy cánh tay Ân Hạo.Tuyên Nguyên rút ra con dao, nhưng ngay lập tức bị gã kia đá sang một bên: “Ngươi quên thân phận của ta rồi sao, dám rút dao trước mặt ta, không biết lượng sức.” Nói xong liền đánh thẳng đến chỗ Tuyên Nguyên, hai người lao vào nhau.Từ lần trước bị Tuyên Nguyên tiêm dược chất gì đó vào người, thể chất An Nhiên càng ngày càng kém “Ân Hạo, em van anh, nắm chặt tay em.” An Nhiên thật sự không dám tưởng tượng nếu Ân Hạo rơi xuống mặt biển nước chảy siết bên dưới, thì sẽ thế nào.Ân Hạo nhìn cô nở cười, vẫn cố không để lộ ra sự yếu ớt.“Cục cưng, đừng khóc. Em khóc xấu lắm biết không? Anh biết em không thích bị gọi là cục cưng, nhưng mà anh rất thích em, trên đời này cũng chỉ mình anh có thể gọi em như vậy thôi.”“Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, nắm chặt tay em đi. Ân Hạo, đừng bỏ tay em, em sẽ không thể cứu anh.” Nước mắt theo khuôn mặt cô rơi xuống, rơi ngay trên tay Ân Hạo.“Cục cưng, đây có lẽ là lần cuối anh gọi em như vậy.”“Không đâu, không phải đâu.”“Hứa với anh, về sau đừng tự làm khổ mình như vậy, đừng tự mình gánh vác mọi chuyện, có biết không?”An Nhiên chỉ cảm thấy bàn tay Ân Hạo đang dần tuột xuống: “Em hứa, gì em cũng hứa, chỉ cần anh không bỏ lại em một mình.”“Còn nữa, nói với Nguyên Tịch rằng anh xin lỗi. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ thật yêu cô ấy, nhất định sẽ cưới cô ấy làm vợ.”Ngay khi hai cánh tay rời nhau, Ân Hạo mở miệng nói: “Cục cưng, anh yêu em.” Rồi cả thân người biến mất trong biển rộng mênh mông.Trên vách núi, truyền đến một tiếng kêu tận cùng tuyệt vọng: “Ân Hạo!!!!!!” dư âm thật lâu không thể tan.An Nhiên nhặt con dao bị gã kia đá đi lên, hướng về phía hai kẻ đang đánh nhau… Người đang nằm hôn mê trên giường đột nhiên bừng tỉnh: “Ân Hạo, Ân Hạo.” An Nhiên mang điệu bộ của người vừa gặp ác mộng.“An Nhiên” Tuyên Nguyên giữ lấy bả vai cô, cố an ủi cô.“Ân Hạo đâu? Tôi vừa gặp ác mộng, tôi thấy Ân Hạo rớt xuống vách núi.”“An Nhiên, cô bình tĩnh một chút. Hãy nghe tôi nói, Ân Hạo chết rồi, không phải cô đang nằm mơ.”“Anh gạt tôi, tôi muốn đi tìm anh ấy.” Nói xong cô liền giật những ống truyền gắn trên tay ra.Tuyên Nguyên cưỡng chế đem An Nhiên trở lại giường: “Dư An Nhiên, tỉnh lại đi, anh ta chết rồi, chết, hiểu không?” Thi thể anh ta còn không thể tìm thấy nơi vùng biển ấy.Ánh mắt An N
