từ nước ngoài, bà nghĩ An Nhiên còn nhỏ, nên cũng có phần áp đặt cô.Tina không biết đã đến cạnh hai người từ lúc nào: “An Nhiên “Hiểu Lộ tỏ vẻ không vui: “Cô tới đây làm gì?” Trong giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng.“Hiểu Lộ à, em vào thử quần áo trước đi. Chị muốn nói chuyện với cô ấy.”Hiểu Lộ đi rồi, Tina quan tâm hỏi: “An Nhiên, cô có khỏe không?”“Tôi không sao.”Người khác có thể không rõ, không hiểu, nhưng Tina hơn ai khác hiểu rõ An Nhiên đã khó khăn thế nào: “Hiện tại mọi chuyện đã ổn, cô phải vui lên, làm một cô dâu hạnh phúc.” Tina đơn thuần nghĩ Tuyên Nguyên chỉ muốn Quốc tế Kim Kiều thôi.“Tina, cám ơn cô.”Tina nhẹ nhàng ôm An Nhiên: “Không cần cảm ơn tôi, cô là người tốt, cô xứng đáng được như vậy.” Hôm nay đến tham dự buổi lễ đính hôn long trọng sắp cử hành, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng.Phía đằng xa là con tàu biển hoa lệ, khắp nơi được trang hòang bằng những đóa hồng, phía trên cao là màn hình cực lớn chiếu ảnh Mạc Ngôn cùng An Nhiên gắn bó mỉm cười. Phóng viên các tạp chí lớn đã sớm đi vào cảng, ghi nhớ mãi cảnh tượng này. Lễ đính hôn sẽ diễn ra ở đây, sau đó tàu sẽ chở khách ra đảo, tiệc tối tổ chức trên đảo, và còn có những hoạt động vui chơi khác nữa.Tất cả mọi việc đều do Mạc Ngôn an bài tỉ mỉ, anh muốn An Nhiên sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.Trong phòng trang điểm, vẻ mặtAn Nhiên như có tâm sự, hoàn toàn lơ đễnh trước lời khen của những người nhân viên kia.“Mọi người ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại.” An Nhiên nhìn mình trong gương, nếu không có chuyện đó, hôm nay cô nhất định là người hạnh phúc nhất.Tina đứng trước mặt cô cũng rất đau lòng: “An Nhiên, cô vẫn quyết định thế sao? Không làm vậy không được sao?” Cô không thể tin được, những tưởng tên kia đã buông tha An Nhiên, không nghĩ tới ngay trước ngày cô ấy đính hôn, hắn yêu cầu cô phải cự tuyệt lời cầu hôn của Mạc Ngôn trước mặt bao nhiêu người, trước mặt cả báo giới. Còn bắt chính cô đem hình đã chụp cảnh hắn âu yếm với An Nhiên hôm đó chiếu lên màn hình lớn.“Tôi không có chọn lựa, cô nói đi, tôi có thể làm gì khác?”Đúng vậy, cô không có cách nào khác, cô biết rõ ở một tòa lầu nào đó cạnh cảng, gã đàn ông tóc đuôi ngựa kia đang ngắm súng vào Mạc Ngôn. Nếu cô không làm như vậy, Mạc Ngôn sẽ chết ngay trước mắt cô, như cô gái bận váy trắng hôm đó.“Tina, có thể đáp ứng tôi một việc không?”Tina khóc, ôm lấy An Nhiên: “Cô nói đi.”“Tôi ra đi rồi, về sau cô hãy ở lại bên Mạc Ngôn, thay tôi chăm lo cho anh ấy, thay tôi yêu thương anh ấy, có được không?”Tina cương quyết lắc đầu: “Không, không được, nhất định còn có cách. Dư An Nhiên, cô không được dễ dàng buông tay như vậy. Mạc Ngôn yêu cô nhiều như vậy, cô có thể bỏ anh ấy sao? Tôi cho cô biết, tôi sẽ không giúp cô.”“Không có cách nào, đây là cách tốt nhất. Tôi muốn anh ấy sống. Rồi có một ngày anh ấy sẽ quên tôi.”Tina nắm lấy tay An Nhiên, nức nở : “Vậy còn cô? Cô sẽ thế nào?”“Tôi à, cô yên tâm, tôi có tính toán cho riếng mình rồi.” Thế giới lớn như vậy, đâu là chỗ dành cho cô?An Nhiên chỉ cảm thấy may mắn là cha cô không thể đến trực tiếp tham dự buổi lễ đính hôn hôm nay.Có tiếng gõ cửa, hai người phụ nữ khẽ nhìn nhau, trong ánh mắt bao hàm nhiều điều khó nói. Cả đoạn đường dẫn đến chỗ làm lễ được kết hoa thật đẹp, nhưng trong mỗi bước đi của mình, lòng An Nhiên càng thêm đau. Cô nhìn đến chỗ Mạc Ngôn đứng ở đầu thuyền, đang nhìn về phía cô tươi cười. Trông anh ấy hôm nay càng thêm tuấn tú.Trong lòng cô thầm ước con đường này kéo dài mãi mãi, để Mạc Ngôn mãi mãi đứng ở đó tươi cười với cô.Mạc Ngôn toàn thân hướng về phía An Nhiên vươn tay ra, An Nhiên chậm rãi đặt tay mình vào bàn tay của anh, giống như có sức nặng ngàn cân. Lúc này xung quanh đồng loạt vang lên tiếng vỗ tay, ánh đèn máy ảnh chớp lên loang loáng chụp không ngừng.Đứng ở trên thuyền, An Nhiên nhìn lên tòa nhà cao tầng đối diện, cô biết có hai cặp mắt tà ác đang theo sát nhất cử nhất động của cô.Đường mẫu đi lên phía thềm bao, cất tiếng nói: “Rất cảm tạ các vị đã dành thời gian đến tham gia lễ đính hôn. Hôm nay là ngày song hỷ lâm môn của chúng tôi. Cùng dịp Đường thị mừng 30 năm thành lập, con trai chúng tôi Mạc Ngôn cùng với con dâu Dư An Nhiên cũng tổ chức lễ đính hôn.”Rất nhiều vị doanh nhân danh tiếng lẫy lừng trên thương trường có mặt ở đây, đủ để thấy địa vị của Đường thị không hề tầm thường.Đường mẫu cùng bà nội hết sức hưng phấn, An Nhiên sắp trở thành người nhà họ Đường rồi.Trong số người tham dự có Ngô Avion. Hắn nhìn An Nhiên, cô sắp thuộc về người khác. Hắn rốt cục phải chịu mất cô. Cô hôm nay xinh đẹp như vậy, nhưng tất cả lại là vì một người đàn ông khác.Mạc Ngôn cùng An Nhiên đứng đối mặt nhau, anh nhìn cô tràn đầy tình cảm, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, cất lời: “Tôi – Mạc Ngôn nguyện cả đời này chỉ yêu Dư An Nhiên, đến chết không thay đổi.”Những lời này vừa thốt ra thì trong hội trường cũng có nhiều tiếng hét chói tai liên tục. Phải biết rằng Mạc Ngôn cũng là niềm mơ ước của biết bao cô gái.Vừa nói, Mạc Ngôn vừa lấy ra một hộp gấm, bên trong là chiếc nhẫn kim cương cực lớn, đ