
cằm: “Có vẻ
nó bị kẻ nào yểm bùa rồi, chắc chẳng hỏi được gì đâu, giết ăn đi.”
“Hẵng khoan!” Tử Huy hét lên, “Các ngươi… định ăn nó thật đấy hả? Ta còn tưởng vừa nãy các ngươi chỉ dọa nó thôi…”
Ta liếc Tử Huy: “Bộ trông ta giống giả vờ lắm sao?” Nói xong cắm phập dao xuống, máu văng khắp nơi.
Ngọn lửa tạo thành bằng pháp lực cháy hừng hực, phản chiếu ba bóng người
trên nền tuyết. Thịt yêu thú vừa tươi vừa ngon, ta và Sơ Không vuốt ve
cái bụng no tròn hài lòng ngồi phịch dưới nền tuyết ợ một cái, duy chỉ
có Tử Huy cầm miếng thịt chân trước ta đã hứa cho y mà không ăn tí nào,
còn khẽ than: “Các ngươi ăn thật rồi…”
Sơ Không bực mình nói:
“Ngươi có ý kiến gì?” Hắn ngừng một lát, có vẻ càng bực hơn: “Ngay từ
lúc mới bắt đầu ngươi đã có mặt ở đây là sao! Ai sai ngươi tới! Ai bảo
ngươi ở đây! Mau biến đi!”
Tử Huy mỉm cười: “Sư phụ đại nhân giận quá rồi, có điều ta quả thật không ngờ sẽ tình cờ gặp hai người ở đây.
Ta vốn đang đi du ngoạn tứ phương thì nghe nói ở phương Bắc có mấy thôn
làng đột nhiên biến mất một cách kì lạ, vậy nên ta bèn tới thăm dò,
không ngờ hai người cũng ở đây, càng không ngờ rằng hai người chuyển thế rồi mà vẫn ở cạnh nhau, đã thế còn mang thân thể thần tiên, nhớ được kí ức kiếp trước.” Tử Huy tít mắt nhìn ta, “Điều ngạc nhiên hơn là, A
Tường cô nương cũng là tiên.”
No cái bụng nên ta cũng dễ tính hơn nhiều, thoải mái thừa nhận: “Kiếp đó quả thật ta ngốc đến chả giống
tiên tí nào, ngươi không nhận ra cũng đúng thôi.”
Một quả cầu
tuyết đập ngay vào trán ta, ta ngẩn người, bực bội lườm Sơ Không, lại
thấy hắn hằm hằm nhìn ta: “Còn ta lại thấy, ngươi bây giờ chẳng khác gì
Tường ngố cả.”
Ta cũng hừ lạnh: “Ngươi cũng đâu khác gì kiếp đó! Đã vênh váo còn thích bắt nạt người khác!”
Sơ Không ngoảnh đầu lườm ta, mày nhíu chặt, ta cũng không chịu yếu thế
nhìn lại hắn. Đúng lúc đối đầu đó bỗng nghe thấy tiếng Tử Huy cười: “Hai người… thật dễ bị người khác thọc gậy bánh xe.”
Sơ Không vơ một
nắm tuyết nhắm thẳng vào mặt Tử Huy, Tử Huy nghiêng đầu là né được:
“Phần lớn đàn bà con gái thích đàn ông trưởng thành chín chắn, sư phụ
đại nhân thế là không được, nàng nói có đúng không, A Tường cô nương.”
Đối mặt với vấn đề này, ta im lặng một lúc rồi nói thẳng: “Trước kia đúng
là thế.” Ta nhìn cái mặt thối hoắc của Sơ Không, sau đó quay đầu đi,
nhìn những đốm sao trên trời nói: “Nhưng bây giờ ta lại thấy mỗi người
một tính, tính nết của người nào đó cũng rất được.” Má ta hơi nóng lên,
ngừng một lát rồi bổ sung thêm: “Ngốc tới mức rất đặc biệt.”
Sơ Không im lặng, Tử Huy cười ngất: “A Tường cô nương thật biết khen người khác.”
“Ai cho ngươi lên tiếng!” âm thanh nghiến răng của Sơ Không lọt vào tai ta, “Hừ, tên yêu quái nhà ngươi trưởng thành thật chín chắn, được lòng
người khác, để người ta hồn phi phách tán rồi mà vẫn còn nhớ thương.”
Tử Huy ngơ ngác: “Sư phụ đại nhân có ý gì?”
Sơ Không cười khẩy: “Ta không có thứ đồ đệ trăng hoa như ngươi.” Sơ Không
nói câu này ta bỗng nhớ tới nữ quỷ gặp ở trong ảo ảnh động đá. Ta nói:
“Suýt nữa thì quên chuyện đó, Tử Huy, ngươi có một người vợ đã mất rồi
đúng không? Hồn phách của nàng ta nhờ chúng ta đi tìm ngươi, bảo ngươi
về thăm nàng, ngươi mau đi đi, kẻo nàng ta hồn phi phách tán thì không
bao giờ gặp lại được nữa.”
Tử Huy hơ miếng thịt chân trước của
yêu thú đã nướng chín trong tay thêm mấy lần nữa, rồi cười tủm tỉm đáp:
“A Tường cô nương tìm nhầm người rồi.”
Ta ngơ ngác, nhìn Sơ
Không, Sơ Không chỉ nheo mắt quan sát y, ta lại nói: “Cô gái đó nhờ ta
chuyển lời rằng, A La vẫn ở đây đợi chàng, ngươi không quen nàng ta à?”
Mùi thịt cháy xem lan tỏa trong không gian lạnh buốt, Tử Huy vẫn đáp tỉnh bơ: “Không quen.”
Ta bĩu môi, không nói gì nữa, Sơ Không vừa vung tay lên, tức thì miếng
thịt trong lửa bị hất văng ra, lăn lông lốc trên nền tuyết: “Mùi này
khiến ta bực mình.”
Tử Huy cười: “Xin lỗi.” rồi nói tiếp: “Tiếp theo hai vị định đi đâu?”
Sơ Không lập tức cảnh giác: “Ngươi muốn làm gì?”
“Dù sao ta cũng chẳng có việc gì, nếu hai vị cần người giúp thì ta có thể
dồn hết sức mỏng manh này để báo đáp ơn cứu mạng năm đó của Sơ Không.”
“Không được.”
“Được chứ.” Ta đồng ý, thế là bị Sơ Không quắc mắt, ta khó hiểu: “Người ta
chủ động trả nợ sao lại không cần, có thêm một kẻ chạy lăng quăng càng
tốt chứ sao.” Nó là tâm nguyện của cái kiếp trước thành kẻ ngốc đó của
ta, lúc đó chưa làm xong, bây giờ bù lại cũng hay.
Sơ Không sầm mặt: “Không được, ông đây thích khiến hắn mắc nợ đấy.”
Ta nín thinh, còn chưa kịp cất lời, Tử Huy đã cướp trước: “Tục ngữ có câu, chỉ cần vung được đuốc thì chẳng sợ có góc tường nào không khơi nổi, Sơ Không đang sợ ta ư?” Nghe xong câu này, ta cũng chớp mắt nhìn Sơ Không.
Dưới ánh mắt chăm chú của hai chúng ta, vành tai của Sơ Không dần ửng đỏ:
“Sợ con khỉ!” Hắn hét lên, sau đó quay ngoắt đầu lại: “Theo thì theo,
ngươi cứ chờ ông đây sai bảo ngươi đi! Chuyện này là ngươi tự chuốc lấy, đừng trách ta không nhắc ngươi! Hừ!”
Vì thế, hành trình tìm đá lấp hố của ta và Sơ Không có thêm một người, ho