
e theo mệnh lệnh và chỉ huy
của người đó. Ta sung sướng cười trong bụng, không sai, chính là ngươi…
Ta nhìn con dao trong tay biết bằng khả năng hiện giờ của mình chỉ sợ ngay cả kẻ yếu nhất trong số bọn họ cũng không địch nổi.
Ta ngó nghiêng khắp nơi thì bỗng thấy một cái nỏ cách đó không xa, bèn
sung sướng mon men bò qua, nhặt cái nỏ lên. Đang trên đường thì thấy một bóng đen phủ từ phía sau, ta hoảng hồn vội vàng quay qua, không kịp
nghĩ đã bắn luôn về phía đũng quần hắn. Tên che mặt bằng khăn đen ở phía sau lập tức trợn mắt, hét lên một tiếng thảm thiết, thảm thiết tới độ…
thứ cho ta không thể nói ra.
Gã che đũng quần ngã phịch xuống
đất, tuy ta biết chiêu này là điều bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí,
nhưng cũng độc quá. Ta liến thoắng giải thích nhưng người nằm trên đất
đã không còn phản ứng gì nữa. Không gian xung quanh im lặng trong nháy
mắt, một giọng nữ hét toáng lên: “Bắt sống lấy ả! Ả là Thanh Linh công
chúa của nước Tề.”
Ta ngoảnh đầu lại, người có vóc dáng nhỏ xinh
đang ra lệnh đó, không ngờ… lại là nữ, hơn nữa không hiểu sao giọng nàng ta còn quen quen.
Ta nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra: “Hinh Vân!”
Không để ta nghĩ gì thêm, gáy đã đau nhói, mắt ta bắt đầu lờ đờ, chết
cha, lần này phải xuống Minh phủ thơm Diêm Vương thật rồi!
Sơ Không sẽ tới tìm ta nhỉ, nếu không tìm thấy, liệu hắn có luống cuống làm liều như Lục Hải Không không?
Ta bỗng rất muốn được thấy dáng vẻ rối như tơ vò của hắn, nhưng cái kẻ vừa vênh váo lại vừa sĩ diện ấy có khi lại giả vờ bình tĩnh cũng nên, hơn
nữa hắn quả thật không cần bối rối vì ta, ai cũng hiểu rằng chúng ta sẽ
không chết.
Lúc tỉnh lại, khí lạnh tràn ngập khắp người, dù đã
hết tháng, nhưng cảm giác này vẫn khiến ta thấy khó chịu buốt xương. Ta
chà hai tay, đảo mắt nhìn xung quanh, không biết đây là nơi khỉ ho cò
gáy nào. Tuyết trên đất bị quét hết đi, một nhóm áo đen ngồi cạnh nhau,
không nhóm lửa, không ai nói, im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta nhìn sợi
xích sắt trên chân, khẽ cử động một cái, tiếng xích vang lên lập tức
khiến mấy tên áo đen kề sát ta bừng tỉnh.
Dù có ngủ bọn họ cũng không hề tháo khăn che mặt xuống, chỉ có đôi mắt lộ qua tấm khăn đen nhìn ta chòng chọc.
Ta bĩu môi, khẽ nói: “Không nhóm lửa được à? Lạnh quá.”
“Ngươi tưởng đây là thủ phủ của nước Tề sao, công chúa điện hạ.” Một giọng nữ
vang lên đầy mỉa mai trên đầu ta, “Nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo Sở Thanh Huy ra chiến trường.”
Ta ngẩng đầu lên, Hinh
Vân đang ngồi trên một cái cây khô ở sau lưng ta. Dáng vẻ này của nàng
ta khác hẳn lúc quyến rũ Sở Thanh Huy ở kinh thành, ta đáp: “Không phải
ta muốn đến.”
Nếu không phải tại Sơ Không hăng hái, thì bây giờ ta đâu bị trói ở đây.
“Sở Thanh Huy bắt ngươi cùng ra chiến trường?” Giọng Hinh Vân thay đổi đột
ngột, nàng ta xoay người nhảy xuống cành cây, bước tới trước mặt ta,
dùng một tay nâng cằm ta lên: “Rốt cuộc ngươi đã dùng thứ gì mới có thể
mê hoặc một người đàn ông tới mức hồ đồ…”
Ta nghĩ một lát, tiếp
tục phát huy phẩm chất thật thà tốt đẹp của mình: “Dùng cơ thể.” Linh
hồn hoán đổi cho nhau, dùng chung thể xác, kiếp này giữa ta và Sơ Không
chẳng có bí mật gì cả.
Hinh Vân thoáng cứng lại, mặt mũi trắng
bệch, rồi bỗng cười lên thật khó coi, ghé sát miệng vào tai ta, khẽ nói: “Dù bây giờ ngươi hơn được mồm mép, nhưng ngươi khiến ta khó chịu thế
nào, ta sẽ trả lại cho ngươi, cho Sở Thanh Huy gấp bội lần.” Tay ả mân
mê yết hầu của ta, mang theo sự đầy vẻ nguy hiểm: “Khi đó, ngươi có
thích chàng tới đâu, chàng có thích ngươi tới nhường nào, thì hai ngươi
vẫn không thể ở bên nhau.”
Ta nhìn Hinh Vân một lát: “Ngươi thích Sở Thanh Huy.”
Hinh Vân nhìn chòng chọc vào ta hồi lâu, chợt nhếch mép, nhưng trong mắt lại lộ vẻ oán hận: “Công chúa nói đùa ư, việc này, không phải người đã biết từ lâu rồi sao?”
“Nhưng ngươi là mật thám của nước Vệ.” Ta thấy
tên Sở Thanh Huy khi còn sống cũng khổ thật, hai người con gái thích hắn đều đứng ở phe đối địch, nếu hắn không biết thì miễn bàn, nhưng còn mà
biết thì hai người con gái đưa đến tận cửa này chạm vào không được ăn
cũng không xong, thật khiến người ta phiền muộn biết bao. Có điều xem ra vị tướng quân kia là một người không an phận, đầu tiên là khiến Hinh
Vân có thai, sau đó là khiến công chúa có thai…
“Vậy thì sao?” Ả
túm lấy mái tóc xõa xượi khô cong của ta, khẽ vuốt trong lòng bàn tay,
“Ta không thể có thì ngươi cũng không thể có. Tới nước này rồi ta cũng
chẳng sợ gì mà không thừa nhận, cái bát thuốc phá thai đó không phải Sở
Thanh Huy bảo ta bắt ngươi uống. Ta muốn các ngươi hận nhau. Thấy ngươi
cầm dao đâm vào ngực chàng, sau đó uống thuốc độc tự vẫn, ngươi có biết
ta vui đến nhường nào không? Tiếc rằng cả hai đều không chết.”
Không phải tiếc… công chúa và tướng quân thật sự đã bị ngươi hại chết rồi.
Nút thắt cuối cùng trong lòng ta rốt cuộc cũng được tháo gỡ, thì ra tướng
quân bị công chúa đâm chết, có lẽ lúc đó Hinh Vân lấy danh nghĩa của
tướng quân bắt Thanh Linh công chúa uống thuốc phá thai, công chúa không cam lòng, giết t