
vào? Ngươi
làm bằng đồ sứ hả? Chạm tí là vỡ hả? Vỡ thử cho ta xem.”
Dường
như không cần phải nghĩ, trong đầu sẽ hiện lên một bóng hình đáp lại,
như thể đã thấm sâu vào xương tủy khiến cậu không thể loại sạch.
Lục Hải Không chỉ thấy mình thật thất bại, bại trong tay người xua mãi vẫn
không đi ấy, hay nói cách khác, trước mặt nàng, cậu không có phần thắng. Lục Hải Không che mặt, thở dài: “Ra ngoài đi, sau này… đừng tự tiện vào phòng của ta, ai nói cũng không được.”
Lục Hinh tủi thân cúi gằm đầu, im lặng hồi lâu mới khẽ nói: “Trên bàn có cháo, muội nấu từ đêm
qua, đặt mãi trên bếp, dù gì huynh cũng phải ăn chút ít…”
Cậu mà
ăn chắc hẳn Vân Tường sẽ giận mất. Tính cách Vân Tường trước nay vốn khó chiều, lại còn hay ghen. Lục Hải Không làm như không nghe thấy lời nàng ta, chỉ lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
Lục Hinh cắn môi, cuối cùng vẫn lui ra.
Lục Hải Không xuống giường xỏ giày, vệ sinh đơn giản một chút, khoác thêm
áo giáp rồi bước ra ngoài. Ngoài trời tuyết rơi lả tả, phủ trắng cả mặt
đất. Lục Hải Không hơi cau mày, hôm qua tuyết cũng rơi thế này, ngày đó
năm ngoái tuyết cũng rơi thế này, hoa tuyết đưa Vân Tường đi, cũng chôn
vùi cả cậu.
Lục Hải Không cất bước tới bãi luyện binh. Vân Tường
đã mất được một năm. Tim cậu trống rỗng, nhưng cậu đã học được cách dùng những thứ khác để lấp đầy, cậu nghe lời Vân Tường, sống thật tốt, cố
gắng sống. Cậu không muốn phụ tấm lòng của Vân Tường.
Thời gian
thấm thoắt thoi đưa, ba năm lại trôi qua. Lục Hải Không làm xong lễ
trưởng thành[1'> thì Lục Lam gọi vào thư phòng: “Hải Không, con biết
trước nay ta luôn tin tưởng con, nhưng giờ cuộc chiến với triều đình
ngày càng khốc liệt, lối chiến đấu của con lại dễ xảy ra nguy hiểm…”
[1'> Lễ trưởng thành của người Trung Quốc hay còn gọi là lễ đội mũ, dành cho con trai tròn hai mươi tuổi.
Lục Hải Không đáp: “Có gì xin chú cứ nói thẳng.”
Lục Lam im lặng một lúc rồi thở dài: “Ta già rồi nên không tiện nói nhiều,
mấy năm nay ta cũng giục nhiều rồi, mà giờ con cũng đã trưởng thành, vậy mà chưa từng nạp một người thiếp, không phải là ta ép con cưới vợ,
nhưng dù gì con cũng phải để lại đời sau cho cha mẹ con, an ủi linh hồn
của họ dưới suối vàng.”
Lục Hải Không rũ mắt không nói gì.
“Con vẫn không nhận ra tình cảm của Lục Hinh, con gái nuôi của ta dành cho
con sao? Nó đợi con bao nhiêu năm, đợi tới độ sắp trở thành gái già
rồi!” Lục Lam thở dài, “Ta biết lòng con vẫn nhớ nhung ai, nhưng Tống
Vân Tường mất lâu rồi, đã nhiều năm trôi qua, con nên buông tay đi
thôi.”
“Chú.” Lục Hải Không gượng cười nhìn Lục Lam, “Tống Vân
Tường không phải là thứ mà Lục Hải Không có thể nắm trong tay, nàng ấy
đã cắm rễ vào trong trái tim và xương tủy của con. Hôm nay chú bảo con
buông tức là muốn con bỏ tim rút xương của mình, trở thành một kẻ tàn
phế hay sao?”
Lục Lam có phần nổi giận: “Thằng nhóc này!”
“Lục Hải Không trước giờ chưa từng nắm được Tống Vân Tường, càng không có tư cách bàn chuyện có nên buông tay nàng hay không.” Nói xong, cậu cúi
thật thấp chào Lục Lam, “Chú, con xin lỗi. Về phần Lục Hinh cô nương,
người hãy khuyên cô ấy gả cho người khác đi.”
Nói chuyện xong với Lục Lam, Lục Hải Không không về phòng mình ngay mà đi tới gian nhà nhỏ Vân Tường từng ở trước kia.
Mọi thứ ở nơi này vẫn như thế, không hề thay đổi, chỉ có điều hơi thở của
người đó hầu như đã biến mất, Lục Hải Không lẳng lặng nằm trên sập, cuộn tròn mình lại, bỗng nhớ tới lúc hai người họ cùng bôn ba tới phương
bắc, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng. Vân Tường vỗ lưng cậu thủ thỉ dỗ
dành.
Thực ra Lục Hải Không biết, tối nào nàng cũng không được
ngủ ngon. Cậu ghét chính bản thân mình không thể thoát nổi ác mộng,
thương Vân Tường, sau đó ngày càng dựa dẫm vào nàng mà không thể kiểm
soát.
Tình cảm mà cậu dành cho Vân Tường, là tình cảm nam nữ,
nhưng cũng pha trộn rất nhiều thứ không phải là tình cảm nam nữ, những
thứ đó, cả đời này không ai có thể thay thế.
Một loạt tiếng chân
luống cuống chạy tới nơi này. Lục Hải Không cảnh giác, ngồi bật dậy, vẻ
thả lỏng trên giường mặt thoắt cái đã biến mất.
“Cạch”, cánh cửa
bị đẩy ra, Lục Hinh đứng bên ngoài, nhìn vào trong phòng một lúc, đang
định bước vào thì Lục Hải Không cất giọng lạnh tanh: “Đứng lại.”
Cậu xuống sập, đi tới trước mặt Lục Hinh: “Có gì ra ngoài nói.” Cậu không
muốn bất kì chuyện gì phá hỏng sự yên ả trong căn phòng này.
Mắt
Lục Hinh đỏ hoe, nhìn Lục Hải Không chằm chằm, cô nàng vốn ngoan ngoãn
lần này lại không nghe lời Sơ Không, cúi đầu hỏi: “Chú bảo rằng… huynh
muốn gả muội cho người khác.”
Lục Hải Không nhíu mày: “Ra ngoài
nói.” Cậu định bước ra khỏi phòng thì lại bị Lục Hinh đứng trước cửa kéo tay lại: “Muội có thể không mang danh phận, muội chỉ muốn ở bên huynh,
Hải Không, huynh đừng đuổi muội đi được không?”
“Đừng có làm ồn ở đây, Vân Tường sẽ bực mình.”
Câu nói ấy đã xé toạc vết thương trong lòng Lục Hinh, nàng ngẩng đầu lên
nhìn Sơ Không, lệ tuôn lã chã: “Vì sao lại là Tống Vân Tường! Vì sao tới tận bây giờ huynh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định cô ta để lại