
trong chốc lát, không thắng được sự kiên
trì trong mắt anh, Chử Điềm có chút chán nản nghiêng đầu lên bả vai anh, buồn bã nói:
“Sau khi ba em ly hôn với mẹ em lại kết hôn với
người phụ nữ khác, anh biết chuyện này không? Hiện tại người phụ nữ kia
mang thai, xem ra chắc hẳn sắp sinh rồi, bụng rất lớn.”
Hóa ra là vì chuyện này. Từ Nghi do dự một lát rồi nói:
“Hai người họ kết hôn được một khoảng thời gian rồi, nên mang thai sinh con cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Nhưng ả đàn bà kia ngay từ đầu đã làm kẻ thứ ba thì sẽ làm kẻ thứ ba cả đời,
lẽ nào cầm được giấy đăng ký kết hôn thì thật sự xem mình là vợ chính ư? Quang minh chính đại sinh con hả?”
Chử Điềm vô cùng tức giận nói. Dĩ nhiên Từ Nghi hiểu tâm trạng của Chử Điềm, nhưng dù sao bây giờ hai người kia cũng là vợ chồng hợp pháp, sinh con là chuyện hiển nhiên, họ có lập trường gì để phản đối chứ. Chỉ sợ là Chử Điềm cũng hiểu lý lẽ này, tâm trạng mới buồn khổ đến thế. Suy nghĩ một lát, Từ Nghi nói:
“Điềm Điềm, chuyện này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Dù em khó
chấp nhận thế nào đi nữa, đứa bé kia cũng là con của ba và Triệu Tiểu
Tinh, chúng ta không có quyền can thiệp, hiểu không?”
Hưởng
sự giáo dục nghiêm khắc nhiều năm, Từ Nghi vẫn không thể gọi Triệu Tiểu
Tinh là ‘ả đàn bà kia’ như Chử Điềm. Từng câu nói của Từ Nghi đều có lý, Chử Điềm không thể nào phản bác.
Nhưng trong lòng cảm thấy bức bối một cách khó hiểu, một hòi lâu, cô thốt ra một câu:
“Cái loại đàn bà hư hỏng như ả, ai biết được đứa bé mang trong bụng có phải là của ông ta hay không?”
Từ Nghi chỉ xem như cô đang giận dỗi thôi, nhưng Chử Điềm nói xong câu đó, đầu óc lại đột nhiên tỉnh táo. Cô nhìn Từ Nghi nói:
“Nói không chừng thật sự có khả năng này.”
Vẻ mặt Từ Nghi nghiêm túc lại: “Đừng đoán mò, lời này không thể nói lung tung.”
Dĩ nhiên Chử Điềm biết không thể vô duyên vô cớ đổ oan cho một người, cô
nhớ đến người đi tới bệnh viện cùng Triệu Tiểu Tinh mà cô nhìn thấy lúc
sáng nay. Trước đó ở trong xe cô không thấy rõ, về sau xuống xe lại kinh ngạc chuyện Triệu Tiểu Tinh có thai, lúc này đầu óc tỉnh táo một chút
mới nhớ đến người kia. Đó là một người đàn ông, tuy chỉ nhìn thấy bóng
lưng nhưng cô vẫn thấy rõ người đó có thân hình cao lớn. Người này tuyệt đối không phải là Chử Ngật Sơn bởi vì ông ta bình sinh hận nhất là vóc
dáng mập lùn của mình.
Người đàn ông kia và Triệu Tiểu Tinh
có mối quan hệ thế nào? Tại sao phải đi với ả đến bệnh viện? Còn nói
cười nữa chứ? Chử Điềm càng cảm thấy chuyện này khả nghi, cô nhìn Từ
Nghi, cầm điện thoại lên, chạy ra ban công chuẩn bị gọi cho Chử Đông
Mai.
Nhìn bóng lưng Chử Điềm, lòng Từ Nghi chùng xuống. Anh
mơ hồ cảm thấy không thể để Chử Điềm xen vào chuyện này, nếu không, với
tính cách của cô thì vô cùng có khả năng sẽ xảy ra chuyện.
*
Chử Điềm dự định gặp mặt Triệu Tiểu Tinh một lần. Lúc ra quyết định này,
tâm trạng cô có chút mâu thuẫn. Thật ra cô đã sớm hết hi vọng về Chử
Ngật Sơn rồi, cũng âm thầm quyết định bất cứ chuyện gì của ông ta đều
không liên quan đến mình. Đồng thời cô cũng vô cùng đồng ý lời Từ Nghi
nói, họ không có lập trường lo liệu chuyện này. Lý lẽ còn ở đó, tất cả
mọi chuyện cũng rõ ràng, nhưng vừa nghĩ đến lòng cô vẫn có chút ghê tởm.
Tuy nhiên, khó chịu vẫn hoàn khó chịu. Ngày hôm qua, sau khi trở về từ bênh viện, thời gian hơn nửa ngày đã cho cô suy nghĩ rõ ràng. Chuyện đã xảy
ra, dù thế nào đi nữa cô cũng không ngăn cản được, trừ khi đứa bé kia
không phải của Chử Ngật Sơn.
Lúc trước, Chử Điềm không thể
nào dám tưởng tượng đến khả năng này. Trong mắt cô, Chử Ngật Sơn tốt với Triệu Tiểu Tinh đến mức gần như muốn gì được đó, ra tay hào phóng, ông
ta chiều chuộng ả đàn bà này quả thật như một người khác vậy. Vả lại tuy vóc dáng Chử Ngật Sơn không được xem là cao lớn khôi ngô, nhưng khuôn
mặt đoan chính, nhất là đôi mắt, được tôi luyện qua thương trường nhiều
năm, trở nên thâm thúy sắc sảo, điểm tô cho con người ấy cảm giác đầy
nghị lực. Nếu phải nói thì khuyết điểm duy nhất của ông ta chính là lớn
tuổi một chút.
Chử Điềm nhớ kỹ lại người đàn ông đi cùng
Triệu Tiểu Tinh cô thấy ngày hôm qua, chỉ nhìn từ cách ăn mặc và bóng
lưng, quả thật gã trẻ hơn Chử Ngật Sơn rất nhiều. Mà nhìn từ cách cư xử
của hai người, cả quãng đường vừa nói vừa cười, còn đi theo khám thai,
tuyệt đối không giống mới quen. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Chử Điềm
càng nghi ngờ nhiều thêm. Có điều từ trước đến giờ cô không giỏi phỏng
đoán người khác theo chiều hướng ác ý, nên nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn có ý định gặp mặt Triệu Tiểu Tinh trước đã.
Ngoài dự tính của Chử Điềm, lúc cô còn đang rối rắm phải nói chuyện gì với Triệu Tiểu Tinh
thì ngược lại ả đàn bà này đã gọi điện thoại trước cho cô. Cô chưa bao
giờ lưu lại số điện thoại của ả, nhưng nhìn thấy dãy số nhấp nháy trên
màn hình, cô vẫn nhận ran gay. Cô bặm môi, nhấn nút nghe.
“Ơ! Bắt máy thật à?” – tiếng nói yêu kiều của Triệu Tiểu Tinh xuyên qua ống nghe truyền đến rõ ràng – “Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không nhận điện
thoại của tôi chứ.”
“