Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324554

Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.

Cô có chuyện gì?”

Chử Điềm lười nói nhiều với ả.

“Không có gì. Muốn nói bây giờ tôi đang ở thành phố B, nếu có rảnh thì chúng ta gặp mặt nhau, thế nào?”

“Vì sao tôi phải gặp cô?”

Cũng không phải giả vờ giả vịt, Chử Điềm thật sự tò mò vì sao ả chủ động đề nghị muốn gặp mặt cô. Triệu Tiểu Tinh cười nhạo:

“Đừng đùa, không phải Chử Đông Mai đã chạy đến chỗ cô cáo trạng hay sao? Tôi

không tin bây giờ cô còn chưa biết ông ta đã mua nhà cho tôi ở thành phố B.”

“Tôi biết thì sao? Cô gặp mặt tôi lẽ nào chỉ bởi chút

chuyện này?” – Chử Điềm cảm thấy buồn cười. Thực ra cô cũng chẳng xem

trọng căn nhà kia, hơi nghiêng người, cô nhìn ra ngoài cửa sổ nói – “Ông ta có tiền, ông ta muốn mua cho cô cái gì chẳng hề liên quan gì đến tôi cả.”

“Tôi biết cô sẽ không quan tâm mà.” – Triệu Tiểu Tinh cười khẩy, lại nói tiếp –

“Cho nên tôi tìm cô dĩ nhiên là bởi vì còn có chuyện khác.”

E rằng là chuyện đứa con rồi đây. Đặt vào trước kia, sợ là Chử Điềm đã

lập tức cúp điện thoại rồi, nhưng lần này không được. Thế nhưng cô cũng

không nhanh chóng nhận lời, im lặng chừng một phút, cô hỏi:

“Gặp mặt ở đâu?”

“Lát nữa tôi nhắn địa chỉ cho cô.”

Triệu Tiểu Tinh nhẹ giọng đáp lại. Cúp điện thoại không bao lâu, tin nhắn của Triệu Tiểu Tinh liền gửi tới, cô ta chọn địa điểm gặp mặt ở một tiệm cà phê gần khu cô ta ở hiện tại. Nhìn địa chỉ này, Chử Điềm không nhịn

được cười lạnh.

Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ suy nghĩ là vì bụng to, không tiện đi lại nên mới chọn chỗ gần nhà. Nhưng cô chắc chắn có lý do nghi ngờ Triệu Tiểu Tinh làm vậy vì muốn khoe khoang căn nhà

mới mua kia.

Sửa soạn qua loa, Chử Điềm ra ngoài. Cô bắt một

chiếc xe, lúc vừa mới ngồi lên xe, Từ Nghi gọi điện đến. Chử Điềm hơi do dự nhưng vẫn nghe. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng Từ Nghi hơi khàn ,

chắc hẳn do huấn luyện quá mệt mỏi, anh nói tối nay sẽ về nhà sớm, hỏi

cô muốn ăn gì.

Bởi vì trong lòng Chử Điềm có việc nên trả lời hơi lơ là. Từ Nghi nghe ra được liền hỏi cô:

“Em đang ở đâu? Đi ra ngoài à?”

Chử Điềm “À”, trả lời ậm ờ:

“Em ra ngoài một chuyến, gặp một người, có lẽ tối nay em sẽ về nhà hơi trễ một chút.”

Tuy nhiên Từ Nghi lại là một người rất thông minh, liền hỏi thẳng:

“Em đi gặp ai? Triệu Tiểu Tinh hả?”

Chử Điềm không lừa được anh, liền dứt khoát đáp:

“Đúng vậy, chính là ả.”

“Chử Điềm, em…”

Từ Nghi có phần không biết phải làm sao, kêu tên cô nhưng lại không biết

phải nói gì mới tốt. Chử Điềm cũng biết anh nghĩ thế nào, nhỏ giọng giải thích cho mình:

“Em không muốn làm gì cả, đi gặp ả một lần, hơn

nữa còn do ả gọi điện thoại tìm em trước mà. Được rồi, anh yên tâm đi,

không có việc gì đâu.” Cam đoan xong, cô lập tức cúp điện thoại, trong lòng rầu rĩ như Từ Nghi sẽ

nhảy thẳng ra ngoài điện thoại bắt cô về nhà vậy. Hai mươi phút sau, cô

đúng giờ đến tiệm cà phê. Nhìn về phía cửa sổ, cô đã tìm thấy Triệu Tiểu Tinh đang ngồi uống nước gần vị trí cửa sổ, thân thể lọt thỏm trong

chiếc ghế, vì vậy thoáng nhìn qua thì không thấy được cái bụng bầu của

ả. Nhưng Chử Điềm và ả đối đầu gay gắt lâu như vậy sớm đã hiểu được chút tâm cơ cỏn con của ả rồi. Đơn giản là muốn đợi cô đi vào, đến lúc tận

mắt nhìn thấy sẽ cho cô một ‘sự ngạc nhiên’ to lớn. Bởi vì Triệu Tiểu

Tinh không thể ngờ rằng cô đã biết chuyện ả mang thai.

Cô và

Triệu Tiểu Tinh liếc nhìn nhau, Chử Điềm không nhìn đến vẻ mặt giả bộ

cao quý hào phóng của ả, thanh toán tiền xe, quay người đi vào tiệm cà

phê.

Đẩy cửa xoay của tiệm cà phê, Chử Điềm bước trên đôi

giày cao gót nhỏ từ từ đi về phía Triệu Tiểu Tinh. Triệu Tiểu Tinh nhìn

chằm chằm cô đi tới không chớp mắt, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nhìn cô

nói.

“Tôi nhớ trước khi kết hôn không phải cô còn có xe sao? Sao bây giờ ra ngoài phải bắt xe rồi hả?”

Chử Điềm kéo ghế ngồi xuống, sau khi gọi nhân viện phục vụ cho một cốc mocha mới thong thả trả lời Triệu Tiểu Tinh:

“Lười lái.”

Thực ra Từ Nghi chê kỹ thuật lái xe của cô không tốt, không để cô tùy tiện

lái ra ngoài, nhất là đến khu đông đúc. Triệu Tiểu Tinh thoáng cười, khẽ nhấp một hớp sữa tươi:

“Thật ra thì lái xe cũng chẳng có gì

tốt, mỗi tháng chỉ riêng tiền xăng thôi cũng là một khoản nặng. Bây giờ

cô đang giận dỗi với ba cô, không chịu lấy tiền trong nhà, vậy chỉ có

thể xài tiền của chính cô và chồng cô thôi đúng không? Hai người một dân văn phòng, một đi lính…”

Ả vừa nói vừa nhấp một hớp sữa

tươi, bày ra vẻ như nghĩ đến sĩ diện của Chử Điềm vì tốt bụng nên muốn

nói lại thôi, nhưng sự châm chọc trong lời nói dù là ai cũng nghe thấy

được. Chử Điềm không buồn để ý, cô nhìn sang:

“Cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện này sao?”

Đấm phải bịch bông như Chử Điềm , khuôn mặt trang điểm nhẹ của Triệu Tiểu Tinh hơi mất tự nhiên:

“Dĩ nhiên không phải.”

Ả nói, làm bộ như lơ đãng dịch chiếc túi vốn che đằng trước, bởi vì mang

thai tám tháng nên bụng nhô hẳn lên. Chử Điềm nhìn thấy, hai tay bưng

cốc cà phê khựng lại, đôi mắt khẽ xoay. Trong mắt người ngoài đó là vẻ

cố gắng khắc chế nôi kinh ngạc. Triệu Tiểu Tinh có chút đắc ý liếc cô

một cái, nhẹ nhàng vuốt ve bụng n


Duck hunt