Old school Swatch Watches
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324603

Bình chọn: 9.00/10/460 lượt.

hơn cả cô nữa. Một khi đã như vậy

thì cô còn rối rắm làm gì chứ?

Chử Điềm cọ vào ngực anh, ngọt ngào nói được.

Trải qua trận náo loạn tối qua, ngày hôm sau Chử Điềm không dậy nổi. Từ Nghi nấu bữa sáng xong phải đi gọi cô, nhưng mặc cho anh gọi thế nào, cù ở

đâu, Chử Điềm cũng không chịu ngồi dậy, rõ ràng tỏ vẻ giận dỗi. Từ Nghi

biết tối qua mình hơi quá đáng, anh cúi đầu vẽn mái tóc dài che kín tai

cô, kề vào tai cô nói:

“Trong khu chỉ còn sót lại một chuyến

xe cuối thôi, anh đi trước đây. Em có thể ngủ thêm chốc nữa, sau khi

thức dậy thì hâm nóng thức ăn lại rồi ăn, nghe không?”

Chử Điềm không lên tiếng im lặng trốn tránh anh, Từ Nghi cười khẽ:

“Vậy em ngủ đi, anh canh giờ rồi gọi cho em, đánh thức em dậy.”

Chử Điềm bất mãn ừm ừm hai tiếng, cảm thấy người này quả thật bá đọa đến

cảnh giới cao lắm rồi. Trong lòng Từ Nghi biết cô đã bị dụ dỗ rồi, anh

hôn lên thái dương cô, đội mũ lên rồi khóa cửa rời đi. Chử Điềm ngủ một giấc đến gần trưa, trong khoảng thời gian đó Từ Nghi gọi

điện về một lần, cô ừ ừ có lệ sau đó nằm nhoài ra giường ngủ tiếp. Tự

cho rằng thành công, ai ngờ vị thượng úy tham mưu lục quân nào đó còn

nhanh trí hơn cô nhiều, lại liên tiếp gọi về hai cuộc. Quấy rầy đến mức

cô phải tức giận chồm dậy, ăn sáng xong lại trở về giường ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại vẫn là bị điện thoại đánh thức. Vốn cho rằng Từ Nghi gọi,

nhưng cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến cô tỉnh táo lại, nhận cuộc

gọi liền.

“Cô út?”

Đầu bên kia không phải là Phó Dục Ninh

mà là cô ruột của Chử Điềm, cũng chính là em gái ruột của Chử Ngật Sơn.

Người cô này mồ côi từ bé, bà nội Chử Điềm sau khi sinh bị băng huyết

nên đã chết, do vậy tên của bà là do Chử Ngật Sơn – người chẳng có văn

hóa mấy đặt, gọi là Chử Đồng Mai.

Chử Đồng Mai nói chuyện với cháu gái bằng tiếng phổ thông đậm giọng địa phương.

“Điềm Điềm, dạo này con sống ổn không? Cô nhớ con quá!”

Một câu hỏi khiến mũi Chử Điềm hơi cay cay. Cô rất có tình cảm với cô út

này, bởi vì hồi bé khi Chử Ngật Sơn chạy xe chở hang, bận gây dựng sự

nghiệp, là bà đỡ đần mẹ chăm cô khôn lớn. Cũng vì vậy hôn sự của bà bị

muộn, hai mươi lăm tuổi mới gả cho một người đàn ông ở quê nhà.

Chử Điềm vội đáp:

“Cô, dạo này con sống tốt lắm. Công việc của con bận bịu suốt không có thời

gian về thăm cô. Cô dượng có rảnh thì đến thành phố B chơi nhé!”

“Chỗ bọn con xa quá, cô và dượng hai người đến không biết phải tốn bao nhiêu tiền.”

“Không xa đâu, cô dượng đến đây cứ ở chỗ con, con sẽ trả tiền xe cho cô dượng.”

“Cô chẳng cần con tiêu phí khoản tiền ấy đâu.” – Chử Đồng Mai cười nói – “Cô gọi điện đến là muốn nói với con chuyện ba con.”

Chử Điềm vừa nghe đã lập tức cảnh giác.

“Có phải con không nhận điện thoại của ông ta nên ông ta bảo cô gọi đến chuyển lời không?”

“Không phải, là chuyện của bản thân cô” – thoáng do dự, Chử Đông Mai hỏi cô –

“Trước đó vài ngày ba con có về quê, trong lúc vô tình nghe ông ta nhắc đến

chuyện mua căn nhà nhỏ ở thành phố B, có phải là mua cho con không?”

“Con không nghe ông ta nhắc đến, mà dù ông ta mua con cũng không cần.”

Chử Điềm nói rất kiên quyết.

“Ôi, đứa cháu ngốc, cháu nghĩ đơn giản quá, cô cảm thấy căn nhà này tám phần là mua cho Triệu Tiểu Tĩnh rồi.” – Chử Đông Mai căm hận nói – “Nghe ba

con nói, người phụ nữ này lần trước đến thành phố B, trở về vẫn ồn ào

đòi mua nhà ở đó. Nói nào là bảo đảm tăng giá, chỉ lời không lỗ, cô thấy chắc chắn là ả muốn dọn đến đó sống thôi.”

Chử Điềm vẫn thật sự không nghĩ đến mức độ này, không khỏi hơi giật mình.

Trong điện thoại, Chử Đông Mai vẫn đang nói:

“Anh cả cũng thật quá hồ đồ, sao ả đàn bà đó nói gì ông ta cũng đồng ý vậy.

Tiền của ông ta cũng đâu phải trên trời rơi xuống, là tiền cực khổ kiếm

được, tại sao có thể để người khác phung phí. Ả đàn bà kia cũng vậy,

lòng tham không đáy, rắn muốn nuốt voi.”

Nghe thấy lời này của Chử Đông Mai, Chử Điềm bật cười:

“Chuyện này cô không cần quan tâm thay ông ta, ông ta cho mình có nhiều tiền,

mà còn rất khôn ngoan nữa, Triệu Tiểu Tinh giở trò gì cũng không thể

trốn khỏi lòng bàn tay ông ta được.”

Tuy nói vậy, nhưng cúp

điện thoại rồi, Chử Điềm vẫn nảy sinh nghi ngờ. Lúc trước, khi cô và Từ

Nghi vừa đăng ký kết hôn có nói với Chử Ngật Sơn rằng sau này sẽ không

trở về Từ Xuyên nữa, sau khi mẹ trị hết bệnh sẽ đón mẹ đến thành phố B.

Sau đó vừa nói không bao lâu thì mẹ đã bị bệnh qua đời, chuyện này càng

khiến cô không có lý do gì ở quên lâu hơn nữa. Lo liệu xong hậu sự của

mẹ, cô một mình trở về thành phố B.

Chử Ngật Sơn từng nhắc

đến việc mua nhà cho cô, đó là sau khi mẹ qua đời chưa được vài ngày.

Lúc đó Chử Điềm căm hận ông ta chết đi được, ước gì máu chảy trên người

không phải là của nhà họ Chử ông, làm sao chịu nhận nhà? Cô và Chử Ngật

Sơn náo loạn một trận, thậm chí cầm dao kề cổ bắt buộc ông ta mau chóng

biến mất cho khuất mắt cô. Từ đó về sau, Chử Ngật Sơn không dám nhắc đến nhà cửa và tiền bạc trước mặt cô nữa. Cho nên Chử Điềm kết luận, căn

nhà kia không phải mua cho cô.

Sau khi rõ ràng, Chử Điềm lại

gọi điệ