thôi, nhưng Chử Điềm không nghe nổi nữa. Cô mím chặt môi, nắm chặt hai tay rồi cất bước rời đi. Đêm đó Tư Nghi về hơi trễ, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khét.
Anh bước nhanh vào bếp, phát hiện bếp ga bật nhỏ, cháo đun trong nồi ngọc
trai đã khê một nửa. Từ Nghi vội vàng tắt bếp, quay đầu lại tìm Chử
Điềm.
Cửa phòng ngủ khép hờ, anh đẩy cửa bước vào thấy Chử Điềm
đang ngồi trước tủ áo, ngăn kéo cuối cùng để vớ bị kéo ra ngoài, mà cô
đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống vớ đến thẫn thờ. Từ Nghi khẽ khom
lưng, vỗ vào ót cô.
“Sao lại ngồi đờ đẫn ở đây, cháo em nấu trong bếp khê hết cả rồi.”
Dường như Chử Điềm bị tiếng nói của anh làm hoảng sợ, hốt hoảng quay đầu lại
nhìn anh, kết quả không cẩn thận đầy ngăn kéo trở lại, kẹp trúng vào tay cô. Cô bị đau đến hít khẽ, Chử Điềm vội vàng rút tay ra, nhưng vẫn đau
đến nhăn mặt.
Từ Nghi nhíu mày, từng thấy người ngốc nhưng chưa thấy
ai ngốc hơn vợ anh. Cháo khê không nói, còn tự kẹp trúng đầu ngón tay
mình. Anh khuỵu gối xuống, nắm ngón tay cô lên thổi khẽ, lại giữ trong
lòng bàn tay.
“Hôm nay sao vậy? Mất hết hồn vía.”
Không có gì.”
Chử Điềm lẩm bẩm nói. Lời này Từ Nghi chắc chắn không tin, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không miễn cưỡng.
“Cháo khê rồi, phải nấu cơm lần nữa, em muốn ăn gì?”
“Em không đói.” – Cô thuận miệng đáp, vừa ngẩng đầu đã thấy Từ Nghi nhìn cô chằm chằm liền sửa lời – “Nấu đại món gì cũng được, em không kén chọn.”
Từ Nghi nựng mặt cô, dìu cô đứng dậy, cởi áo khoác ra rồi đi vào bếp. Nhìn bóng dáng bận rộn của Từ Nghi, nhìn lại đầu ngón tay bị kẹp đỏ ửng của
mình, Chử Điềm có chút ủ rủ.
Ăn tối xong, Chử Điềm chủ động
đòi rửa bát nhưng bị Từ Nghi cự tuyệt. Anh sợ cô lơ mơ không chú ý là sẽ làm vỡ hết bát đĩa. Chử Điềm thẹn quá thành giận:
“Em nào có ngốc như vậy!”
“Em không ngốc, là tay và não không nhịp nhàng cho lắm, tay luôn nhanh hơn đầu óc một bước.”
Đây còn không phải là nói cô ngốc à?! Chử Điềm nổi giận, ôm eo Từ Nghi từ
phía sau, ra sức dụi. Từ Nghi bị cô náo loạn, hết cách, tay đầy nước rửa chén nên không thể đụng vào cô, đành phải cúi đầu hôn một cái lên má
cô.
“Để anh rửa chén xong trước đã được không?”
“Không được.”
Chử Điềm tiến vào lồng ngực anh, ngập ngừng nói. Anh không nhịn cười được,
lúc đang nghĩ cách làm sao dụ dỗ cô buông tay thì điện thoại di động của cô vang lên. Từ Nghi thừa cơ chuyển hướng:
“Nhanh đi nghe điện thoại đi.”
Chử Điềm dẩu môi, buông anh ra. Cú điện thoại đến từ Chử Đông mai, bà biết
tin Triệu Tiểu Tinh mang thai. Chử Điềm hơi giật mình, cô thật sự không
ngờ cô út lại biết tin kia nhanh như vậy. Chử Đông Mai khóc lóc than thở trong điện thoại hỏi cô làm thế nào, Chử Điềm chỉ cảm thấy hiện tại đầu óc rối như tơ vò.
Khi Chử Điềm cúp điện thoại, CHử Đông Mai
vẫn còn mắng giận cô vì hèn yếu. Nghe tiếng tít tít ngắn ngủi truyền đến từ ống nghe, cảm xúc vừa chuyển biến tốt hơn chút của cô lại rơi xuống
đáy vực, thất thần nhìn xuyên qua cửa sổ ban công ra ngoài.
Từ Nghi thu dọn xong trở ra phòng khách liền phát hiện Chử Điềm đang ngẩn
ngơ ngồi khoanh chân trên ghế salon. Anh đi đến, đụng nhẹ vào cô, hỏi:
“Ai gọi đến thế?”
“Cô út.” – Chử Điềm nói – “Cô út của em.”
Lúc trước khi ở Tứ Xuyên, Từ Nghi từng gặp mặt Chử Đông Mai một lần, nên Chử Điềm vừa nhắc đến anh đã nhớ ra.
“Cô út nói gì vậy?”
“Không nói gì cả.”
Chử Điềm nói, rồi quay mặt đi. Từ Nghi cảm thấy lạ, hỏi lại lần nữa:
“Không nói gì sao em lại không dám nhìn anh?”
Chử Điềm không lên tiếng cũng không nhúc nhích. Từ Nghi không khỏi bất giác cao giọng:
“Điềm Điềm, quay đầu lại.”
Chử Điềm cảm thấy anh quản nhiều quá, mất bình tĩnh hất tay anh ra:
“Ôi, anh có phiền không hả?”
Bạn Từ nào đó mới vừa rồi còn bị vợ quấn lấy náo loạn, bây giờ ngờ ngợ rằng mới chút xíu thôi mà mình đã bị ghét bỏ. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi:
“Em…gặp phải chuyện gì sao?”
Chử Điềm sao có thể không biết xấu hổ mà kể chuyện hư hỏng này của Chử Ngật Sơn cho Từ Nghi nghe chứ, cô giả bộ tức giận nói:
“Không có chuyện gì hết, em muốn một mình ngồi yên tĩnh trog chốc lát thôi.”
Từ Nghi bị cô chọc cười, sống chung đã lâu anh cũng hiểu Chử ĐIềm. Bình
thường cô gái trông tràn trề sức sống, trong sáng động lòng người, có gì phiền lòng đều hiện hết lên mặt, hoàn toàn không giấu được. Lúc này nếu người bên cạnh dám hỏi nhiều mấy câu, chắc chắn cô sẽ biến thành quả
pháo đã châm lửa.
“Cũng được, muốn ngồi thì ngồi đi, nếu chân bị tê thì thả xuống nghỉ một lát.”
Từ Nghi nói nghiêm túc lại như bâng quơ, nhưng Chử Điềm vừa nghe cũng biết anh đang true chọc cô, căn bản không nhịn được, quay đầu lại bắt đầu
cào anh. Từ Nghi không nhịn được bật cười, mặc cho cô náo loạn trong
chốc lát mới ôm hờ lấy cô, giọng nói còn ẩn chứa nét cười:
“Vậy em bảo anh phải làm sao? Hỏi em làm sao thì em không chịu nói.” – Anh
vén mái tóc dài hơi rối của cô, nhìn thẳng vào mắt cô – “Cào cũng cào
rồi, bây giờ có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì không?”
Thực ra Chử Điềm cũng rất muốn tìm niềm an ủi từ Từ Nghi, nhưng sự thật này
quá khó để mở miệng. Nhìn nhau
