
quyết đòi ly hôn, chắc là ông ta có thể kéo dài đến khi bà ta qua đời.”
“Cô không được nói đến mẹ tôi.”
Chử Điềm không thể chịu được ả hời hợt nhắc đến cái chết của mẹ cô như thế. Triệu Tiểu Tinh “À”, hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của cô, nói
tiếp:
“Cô tức cái gì? Cho dù mẹ cô đã qua đời, ông ta cũng không
nhất định lấy tôi đâu. Nếu như không phải tôi có con, nói không chừng
đến bay giờ vẫn không danh không phận.”
Chử Điềm lạnh lùng nhìn ả:
“Câm miệng!”
Nhưng Triệu Tiểu Tinh quyết tâm kích động cô:
“Sau khi tôi có thai, ông ta cũng không nghĩ đến chuyện đăng kí kết hôn với
tôi ngay, chẳng qua chỉ bày vàn bàn tiệc ăn mừng mà thôi, căn bản chẳng
mời bao nhiêu người. Sau khi đi khám biết tôi mang thai con trai ông ta
mới coi trọng, đăng ký kết hôn, tặng nhà tặng xe, cắt đứt quan hệ với
tất cả người đẹp bên ngoài, ngày ngày về nhà làm chồng hiếu thảo. Tôi
hỏi cô một câu, ông ta có từng đối xử với mẹ cô như vậy không?”
Chử Điềm không nói câu nào, sự im lặng của cô khiến Triệu Tiểu Tinh đắc ý hơn:
“Chưa từng có sao?”
Chử Điềm nghe không lọt tai nữa, đứng dậy bỏ đi, trong lúc bối rối làm rớt
túi, cô vội vàng quay người nhặt lên. Triệu Tiểu Tinh vịn eo đứng dậy,
quả thật nhởn nhơ đắc ý thưởng thức vẻ hôt hoảng của cô:
“Cho nên tôi nói với cô rồi. CHử Điềm, cô không trách được tôi, không trách
được bất cứ ai, muốn trách thì phải trách mẹ cô không sinh được con
trai, không lôi kéo được trái tim của ông ta!”
Ả vui sướng
nói, nhưng một giây sau liền bất ngờ bị xối một cốc cà phê lên đầu.
Triệu Tiểu Tinh chỉ cảm thấy mặt mình chợt lạnh, ả đưa tay sờ thử, chất
lỏng màu nâu nhạt trên đầu ngón tay khiến ả nhận ra Chử Điềm đã xối cái
gì, không nhìn được ả thất thanh hét lớn:
“Chử Điềm!”
Hai
mắt ả trợn to, lớp son phấn lấm lem trên khuôn mặt giống tranh trừu
tượng dữ tợn. Dường như ả cực kỳ tức giận, ngón tay run run chỉ vào Chử
Điềm nhưng không thốt nên lời.
Chử Điềm dằn mạnh cốc xuống, không để ý đến ánh mắt và lời thì thầm to nhỏ của người xung quanh, lạnh lùng nói:
“Tôi đã cảnh cáo cô, không được nói đến mẹ tôi.”
Hai mắt Triệu Tiểu Tinh đỏ ngầu, trợn trừng mắt nhìn Chử Điềm:
“Tôi nói bà ta thì sao? Bà ta không có bản lãnh sinh con trai thì bị vứt bỏ
là đáng đời. Còn cô nữa Chử Điềm, cô cho rằng ông ta cưng chiều cô lắm
sao. Trong hai mươi bốn năm cô sinh ra không có ngày nào là ông ta không phiền muộn tại sao cô lại là con gái, cô biết không?”
Chử
Điềm bị lời nói của ả hoàn toàn chọc giận, hai mắt long lanh lên, không
nói hai lời liền cất bước đến cho Triệu Tiểu Tinh một cái tát, chỉ muốn
đánh cho ả không mở miệng được nữa.
Triệu Tiểu Tinh hoàn toàn ngây dại, nói ra cũng là ả đã xem Chử Điềm quá đơn giản. Bởi vì sau khi ả và Chử Ngật Sơn sống với nhau, ả chưa từng nghiêm chỉnh đối chọi với
Chử Điềm . Với lại, căn bản mỗi lần đều có Chử Ngật Sơn ở đó, cho nên
tình cảnh chưa bao giờ mất khống chế như vậy, ả cũng chưa bao giờ bị rơi vào thế yếu như hiện nay. Ả che lại tai trái bị đánh vng lên ù ù và má
trái bỏng rát, nhìn Chử Điềm chằm chằm một cách khó tin.
Chử Điềm lạnh lùng nhìn ả:
“Một cái tát này cũng là đáng đời cô.”
Cô cố gắng nói dữ dằn nhưng đáy mắt lại rơm rớm, khí thế cũng không đủ.
Triệu Tiểu Tinh ngơ ngác nhìn cô, bỗng dưng “A” lên một tiếng, bắt đầu
điên cuồng gào lên như thể tinh thần bị chấn động:
“Tôi đáng đời! Tôi đáng đời! Cô có bản lĩnh thì đánh chết tôi đi! Đánh chết đứa con trong bụng tôi đi!”
Ả vừa nói vừa xông lên, ra vẻ muốn ôm nhau chết chung với Chử Điềm. Đến
lúc này ả đã hoàn toàn không để ý đến đứa con trong bụng nữa rồi. Nhâm
viên cửa hàng và người xung quanh vây xem thấy chuyện náo động lớn liền
rối rít xông đến muốn kéo hai người ra. Nhưng Triệu Tiểu Tinh sống chết
nắm tóc Chử Điềm, giật vài phen, Chử Điềm cảm giác da đầu đau đớn chết
đi được, không khỏi cất tiếng quát ả:
“Triệu Tiểu Tinh, buông tay ra!”
Nhưng Triệu Tiểu Tinh nhào đến như bị điên. Mà ả là một phụ nữ có thai tám
tháng, người khác không dám quá dùng sức kéo ả ra, nên Chử Điềm bị đánh
mạnh vài cú. Cô đau đến mức không biết phải làm sao, liền giơ tay cho
Triệu Tiểu Tinh thêm một cái tát. Cái tát này cô không xác định được
mình đánh trúng đâu, là mặt hay là cổ. Nhưng Triệu Tiểu Tinh dường như
đột nhiên tỉnh táo, toàn thân cũng mất hết sức lực, cộng thêm người khác không đỡ kịp, thoáng cái ả đã ngồi bệt xuống đất.
Lúc Từ
Nghi chạy đến, thứ đạp vào mắt anh chính là cảnh tượng hôn loạn như vậy. Triệu Tiểu Tinh ôm bụng ngồi dưới đất gào khóc, la lối om sòm mắng chửi Chử Điềm. Chử Điềm đứng thẳng, bộ ngực phập phồng, có thể thấy tâm
trạng của cô sôi trào dữ dội vô cùng. Anh hơi cau mày, gạt đám người vây xem phía trước ra. Lúc thấy Chử Điềm còn chưa nguôi giận, nhấc chân
định bước đến, anh vội sải bước giữ tay cô lại.
“Dừng tay!” Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, Chử Điềm hơi ngỡ ngàng nhìn người xuất hiện
trước mắt. Tuy nhiên sắc mặt Từ Nghi cực kém, anh liếc nhìn Chử Điềm từ
trên xuống dưới, sau khi xác định cô không sao liền đi đến định dìu
Triệu Tiểu