
n cho cô Chử Đông Mai, nhờ bà nghĩ cách hỏi xem Chử Ngật Sơn mua
nhà ở đâu. CHử Đông Mai vừa nghe liền hiểu ý cô, đến tối đã gửi địa chỉ
lại cho cô.
Nhìn hai hang chữ ngắn ngủn trong điện thoại, Chử Điềm khẽ cau mày. Đêm đó, Từ Nghi vì họp quá muộn nên không về nhà. Một mình CHử Điềm đi ngủ sớm, ngày hôm sau thức dậy rất sớm, trang điểm nhẹ rồi lái xe ra ngoài. Theo địa chỉ Chử Đông Mai gửi đến và hướng dẫn tìm đường, Chử Điềm thuận lợi tìm được khu Chử Ngật Sơn mua căn nhà kia.
Nhìn bên ngoài có thể đoán được đây là một khu vô cùng xa hoa, chắc chắn
tiện nghi bên trong cũng không kém. Khu vực này, giá cả này, hoàn cảnh
này, nếu thật sự mua cho Triệu Tiểu Tĩnh thì quả thật ông ta đã bỏ hết
vốn liếng.
Cách lớp kính râm, Chử Điềm không nhịn được cười
khẩy. Muốn tùy tiện vào khu này là không thể, Chử Điềm chuẩn bị tìm bảo
vệ hỏi thử, xem nơi này có chủ nhà tên là Chử Ngật Sơn hay là Triệu Tiểu Tinh không. Đang lúc cô chuẩn bị xuống xe, một chiếc BMW chạy ra khỏi
khu nhà, nhìn biển số xe, đó chính là chiếc xe Triệu Tiểu Tinh thường
lái. Mà người trên ghế lái không phải Triệu Tiểu Tinh thì là ai? Dù cho ả có cắt tóc, nhưng Chử Điềm vẫn có thể nhận ra chỉ sau một cái liếc
mắt.
Bên ghế lái phụ còn có một người, nhìn từ góc độ của cô không thấy rõ lắm. Cho nên Chử Điềm vội vàng nổ máy đi theo sau ả.
Có lẽ rất ít khi lái xe ở thành phố B nên Triệu Tiểu Tinh lái xe rất chậm, gần nửa giờ sau, ả dừng xe ở cửa bệnh viện. Lại tốn mười phút đỗ xe, ả
mới xuống xe, cầm túi đi vào bệnh viện.
Chử Điềm xuống xe
theo, vốn đang do dự có nên đi vào theo không, nhưnng khi cô nhìn thấy
rõ ràng dáng vẻ của Triệu Tiểu Tinh thì đứng ngây ra. Nhìn từ bóng lưng, ả chẳng khác gì trước kia, vẫn thích õng ẹo làm dáng. Nhưng nếu nhìn
kỹ, dường như vòng eo không còn mảnh khảnh nữa. Đến lúc ả nghiêng người, Chử Điềm nhìn thấy rõ cái bụng nhô lên của ả.
Triệu Tiểu
Tinh đã mang thai. Ý thức được điều này, Chử Điềm như bị người ta dội
cho một chậu nước lạnh trong ngày giá rét, cả người lạnh buốt, sững sờ
tại chỗ. Mặt trời hôm nay hơi gay gắt, cảm giác choáng đầu hoa mắt chợt
ập tới, cô vội vàng chống tay vào sườn xe, vất vả lắm mới đứng vững nổi.
Bên cạnh có chiếc xe vừa dừng lại, chủ xe thấy sắc mặt của cô tái nhợt, lập tức hỏi cô có sao không? Chử Điềm hết sức hoảng loạn liếc nhìn người
nọ, không nói câu nào đã trở lên xe. Ngồi ở ghế lái phụ, Chử Điềm mở cốc nước mang theo, uống ực một ngụm. Sau đó cô cố gắng khiến mình tỉnh táo và trấn định lại, suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện là sao.
Cô vẫn không tin vào điều mình đã thấy. Triệu Tiểu Tinh mang thai ư? Sao có thể?!
Cô còn nhớ những lời Chử Ngật Sơn nói khi cô vừa biết ông ta có tình nhân
bên ngoài. Ông ta nói, chẳng qua chỉ vui đùa với người đàn bà kia chút
thôi, không xem là thật. Sau đó lúc biết tin hai người họ muốn kết hôn,
Chử Điềm hoàn toàn không để ý đến ông ta nữa. Chử Ngật Sơn đành phải nhờ em gái chuyển lời cho cô, nói tuổi tác ông ta đã lớn, sau này bên cạnh
vẫn cần người chăm sóc, Triệu Tiểu Tinh dù không tốt, nhưng dễ nắm trong tay, cũng không có ý xấu với ông.
Tuy Chử Điềm cảm thấy ông
ta nói lời như vậy rất vô sỉ, nhưng tận đáy lòng vẫn luôn cho rằng Chử
Ngật Sơn chẳng xem Triệu Tiểu Tinh là gì cả, đơn giản là thỏa mãn nhu
cầu đồng thời tìm người hầu hạ mình dưỡng già thôi. Cô gần như chưa từng nghĩ đến Chử Ngật Sơn còn dự định sinh con dưỡng cái với Triệu Tiểu
Tinh. Lẽ nào hai người họ đã quên mất ban đầu họ đến với nhau thế nào,
còn muốn trải qua cuộc sống bình thường như những gia đình bình thường
khác sao?
Nghĩ đến đây, Chử Điềm cảm thấy hai tay mình run
lên bần bật. Cô kiềm chế bản thân, mở cửa xe, từ từ bước xuống, đi vào
cửa bệnh viện. Nếu mang thai thì chắc chắn ả đến bệnh viện để khám thai
rồi. Chử Điềm đi thẳng đến khoa phụ sản, hỏi một vị bác sĩ ở phòng trực
ban:
“Xin hỏi có phải có một thai phụ tên là Triệu Tiểu Tinh đến khám không?”
Bác sĩ xăm soi cô từ đầu tới chân:
“Cô là?”
“Tôi là…tôi là người thân của cô ta.”
Chử Điềm cắn cắn môi. Bác sĩ ồ lên một tiếng, nói:
“Triệu Tiểu Tinh khám xong rồi, vừa mới đi không lâu, cô đến đón à? Vậy mau đuổi theo đi, cô ta bụng to không đi xa lắm đâu.”
Chử Điềm nói tiếng cảm ơn bác sĩ, quay người liền đi. Tuy nhiên vừa mới ra khỏi cửa phòng trực, lại nghe thấy bác sĩ kia nói:
“Ôi, Triệu Tiểu Tinh này đến khám chỗ chúng ta nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên thấy người thân của cô ta đến đón.”
Một người khác phì cười.
“Cũng đâu phải là nam, cô xúc động làm gì.”
“Cô khoan nói đã, tôi vẫn tò mò chồng cô ta là thế nào. Cô xem mỗi lần cô
ta đến đều mang cái vẻ không khoe khoang không chịu được, nào là chồng
tôi gần đây mua xe, mua nhẫn kim cương, mua nhà cho tôi. Người đó nếu
không có tài sản bạc triệu, liệu có thể nuôi nổi cô ta sao?”
“Càn rỡ như vậy không chừng là kẻ thứ ba đấy. Bây giờ trong bụng mang thai,
nếu sinh được con trai, chưa biết chồng cô ta sẽ thưởng thức thế nào
đây.”
“Cô không thể nói mò, không bằng không chứng…”
Hai bác sĩ vẫn mãi còn tám chuyện không