
ều kiện cấy ghép.”
“Đây cũng coi là một tin tốt.”- tinh thần Từ Nghi vì đó mà phấn khởi - “Bao giờ có thể làm phẫu thuật?”
Nhưng Phương Triết không lạc quan như anh, anh ta thận trọng nói:
“Bác trai nhiều năm chăm sóc Mạnh Phàm như vậy, cơ thể đã gần như suy kiệt,
tình trạng sức khỏe cũng không tốt. Cho nên nếu muốn hiến thận, người
nhà họ Mạnh vẫn có chút do dự.”
Từ Nghi nghĩ, người do dự này có lẽ là Chương Hiểu Quần rồi. Theo hiểu biết của anh về Mạnh Ngọc Hòa, nếu như có thể cứu con gái, bắt ông lên núi đao cuống chảo dầu ông cũng không chần chừ. Nhưng Chương Hiểu Quần thì không, đối với bà, chồng và
con gái quan trọng như nhau, bà rất khó đưa ra chọn lựa.
“Mấy ngày qua là ai đến trông?” - Từ Nghi hỏi.
“Bác trai. Bác gái về quê lấy tiền rồi.”
Nói như vậy anh đến đúng lúc. Từ Nghi thầm suy nghĩ nói:
“Tôi qua đó xem thử.”
Hai người cùng đi khỏi phòng bệnh nội khoa. Đến trước phòng bệnh Mạnh Phàm, Từ Nghi dừng bước. Phương Triết lúc đầu hơi kinh ngạc, trong nháy mắt
lại hiểu rõ.
“Thấy cậu bình tĩnh như vậy tôi còn tưởng rằng bây
giờ cậu đã dám gặp cô ấy rồi.” - Phương Triết cười chỉ anh, nói - “Có
điều tình trạng tinh thần của Mạnh Phàm hiện tại đã khá hơn lúc trước
một chút, đau đớn thể xác luôn có thể khiến người ta tỉnh táo rõ ràng
hơn.”
“Dù như vậy tôi cũng không thể gặp chị ấy.” - nhìn vào
trong qua cửa sổ nhỏ trên cửa phòng, Từ Nghi khẽ nói - “Phiền cậu mời
bác Mạnh ra đây đi.”
Phương Triết thở dài một hơi, khẽ gõ vài cái lên cửa, đẩy vào. Bất ngờ, trong phòng bệnh chỉ có một mình Mạnh
Phàm, không thấy bóng dáng Mạnh Hòa Ngọc đâu cả. Phương Triết đến trạm y tá trực ban hỏi cũng không ai biết ông đi đâu. Anh ta nhìn Từ Nghi,
hỏi:
“Cậu có số điện thoại của bác trai không? Có thể thử gọi một cú.”
Từ Nghi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu:
“Tôi đợi ở đây thêm chút nữa.”
Phương Triết thấy anh đã quyết định thì không nói gì thêm nữa: “Vậy tôi đi trước đây, có chuyện gì liên lạc qua điện thoại.”
Từ Nghi gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn anh ta rời đi, anh ngồi xuống băng
ghế cách phòng bệnh Mạnh Phàm không xa. Nguyên do lựa chọn ngồi ở đây là bởi vì trong long anh biết rõ, Mạnh Ngọc Hòa không phải là người có thể bỏ lại Mạnh Phàm đi lâu, có lẽ có việc gì gấp cần làm mới phải rời đi.
Vì vậy anh ở ngoài cửa chờ, đúng lúc có thể trông chừng Mạnh Phàm thay
ông.
Từ Nghi tựa đầu về vách tường phía sau, từ từ nhắm hai mắt lại. Vốn nghĩ
nhân thời gian này nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cơn mệt mỏi do huấn luyện
mấy ngày liên tiếp giờ phút này lại ùn ùn kéo đến, mí mắt trở nên càng
lúc càng nặng. lúc chịu đựng không nổi sắp ngủ thiếp đi, điện thoại di
động đột ngột vang lên, mở ra xem, là tin nhắn Chử Điềm gửi đến, hỏi anh chuyện ra sao rồi.
Ngón tay tỉ mỉ vuốt nhẹ màn hình, Từ Nghi khẽ cười. Anh đã sớm biết tính tình vợ yêu nhà anh mâu thuẫn chỗ này,
trong long lo lắng, nhưng sợ xấu hổ, dứt khoát không đến đây. Thật ra
thì có liên quan gì đến cô đâu, tất cả ấm ức và băn khoăn đó cô đều
không nên chịu, bởi vì những chuyện đó đều do anh.
Nhắm mắt lại, Từ Nghi gõ chữ vô cùng chậm chạp, trả lời lại: Bác Mạnh có việc đi ra ngoài, anh còn đang đợi.
Nhấn nút xác nhận, tin nhắn vừa mới gửi đi, Từ Nghi lại nhác thấy một người
đàn ông mặc áo vải bông màu xám đậm đi về phía này. Nhìn kỹ lại, chính
là Mạnh Ngọc Hòa.
Mạnh Ngọc Hòa cũng nhìn thấy anh, lập tức
sững sờ tại chỗ, cánh tay không ổn định làm rơi túi nylon xuống đất, táo bên trong ào ào lăn ra ngoài như hạt châu, có mấy quả trong đó lăn đến
chân Từ Nghi.
Từ Nghi bình tĩnh, cúi người nhặt quả táo lên
đi đến trả lại cho Mạnh Ngọc Hòa, còn khẽ gọi ông một tiếng bác trai.
Mạnh Ngọc Hòa bị anh gọi có chút hoảng hốt, đôi mắt đục ngầu hơi hiện vẻ mâu thuẫn. Ông chần chừ trong chốc lát mới cầm túi đựng táo lên.
“Đến rồi à?”
Ông cười một tiếng miễn cưỡng. Từ Nghi nói dạ.
“Cháu nghe Phương Triết nói chị Mạnh Phàm bị bệnh, đến đây xem thử tình hình
thế nào, đúng lúc bác không có đây nên chờ một chút.”
“Ồ, bác mới ra ngoài một chuyến.” - Mạnh Ngọc Hòa nói, lẩn tránh ánh mắt anh, vặn
cửa phòng bệnh, bỗng nhiên lại nhớ ra, ông nhìn Từ Nghi -“Cháu…”
“Cháu không vào đâu.” - Từ Nghi nói - “Cháu ở ngoài chờ bác.”
Chẳng biết tại sao, sự thẳng thắn của anh khiến Mạnh Ngọc Hòa cảm thấy có
chút lúng túng. Tay đặt lên chốt cửa khẽ vặn, cuối cùng ông chẳng nói
gì, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Từ Nghi vẫn ngồi chờ trên băng ghế, chỉ chốc lát sau Mạnh Ngọc Hòa đã đi ra. Ông từ từ bước đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Vừa mới vào thấy Phàm Phàm đã ngủ.” - Mạnh Ngọc Hòa cố ý hạ giọng - “Trong
khoảng thời gian này bởi vì nhiễm trùng đường máu, cả người nó đau đớn,
thời gian có thể ngủ say như vậy không nhiều lắm.”
Ông nói, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ nắm lại.
“Có thể ngủ là tốt rồi.” - Từ Nghi khẽ cười - “Ngủ rồi sẽ không suy nghĩ nữa.”
Mạnh Ngọc Hòa cũng cười, cảm thấy anh nói rất có lý. Ông nghiêng đầu nhìn Từ Nghi:
“Lần trước sau khi uống rượu với ba cháu thì bác đã nghĩ sau này có thể cháu sẽ không đến nữa. Chính bản thân bác nghĩ đến chuyện quá