XtGem Forum catalog
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 7.5.00/10/308 lượt.

gái.”

“Con trai con gái đều giống nhau, hiện tại đâu phải ai cũng giống anh rể em, muốn con trai khủng khiếp.” - Đồ Hiểu nhìn con trai Đậu Đậu, trong lòng bực bội – “Em không biết anh rể em có chủ ý gì đâu. Anh ấy sớm mong con mình lớn nhanh để bảo nó đi lính đấy.”

Chử Điềm nhìn Tiểu Đậu

Đậu ngủ mê mệt trong ngực Đồ Hiểu, tưởng tượng dáng vẻ cậu nhóc này mặc

quân phục, không nhịn được vui mừng.

Đưa Đậu Đậu đang ngủ về

phòng, hai chị em đã lâu không gặp khe khẽ nói cả buổi chiều. Trước khi

đi, Đồ Hiểu chợt nhớ ra gọi Chử Điềm lại:

“Điềm Điềm, chuyện Mạnh Phàm em đã nói với Từ Nghi chưa?”

Chử Điềm hơi sững sờ:

“Em... nói rồi.”

Đồ Hiểu thở dài:

“Hôm đó chị nói với em xong liền hối hận. Anh cả Từ Nghi đã mất, người này

thật ra cũng chả còn quan hệ nhiều nhặn gì với Từ Nghi, dù cậu ấy có

quan tâm hay không, chuyện này để cậu ấy nghe cũng chỉ thêm phiền muộn

thôi.”

Chử Điềm nghe rõ ý của cô ấy, cô ấy sợ họ thêm phiền

phức. Tuy nhiên cô phải giải thích với Đồ Hiểu thế nào đây, nói Mạnh

Phàm và họ thật ra vấn vương không dứt sao? Chuyện này dính dáng quá

nhiều, cho dù cô muốn nói cũng không nói rõ.

“Không có chuyện gì đâu chị.” - cô cười trấn an Đồ Hiểu - “Quan hệ của Từ Nghi và anh cả anh ấy luôn rất tốt, cũng từng nói nếu như anh cả còn sống thì bọn em

đã phải gọi Mạnh Phàm là chị dâu rồi. Bây giờ Mạnh Phàm bệnh thế này,

chính là lúc cần giúp đỡ, Từ Nghi không thể nào mặc kệ. Hôm đó sau khi

nghe em kể, trái lại anh ấy gọi điện thoại cho Phương Triết hỏi cặn kẽ

tình hình nữa kia.”

Lúc này Đồ Hiểu mới yên tâm:

“Vậy thì tốt.”

Chử Điềm nhìn cô ấy, nghĩ ngợi lại hỏi: “Chị, xuất phát từ góc độ một bác sĩ, chị cảm thấy bọn em nên giúp Mạnh Phàm thế nào?”

Đồ Hiểu cho cô một đáp án rất đơn giản: Tiền.

“Trước mắt nguồn thận hết sức khan hiếm, nếu như không chờ được nguồn thận

cũng chỉ có thể dựa vào chạy thận nhân tạo duy trì tính mạng, bình quân

một tháng mười hai lần chi phí khoảng năm nghìn, một năm phải cần sáu

mươi nghìn. Nếu làm phẫu thuật chi phí lại càng cao, hơn nữa sau khi

phẫu thuật còn cần chi phí trị liệu, gia đình bình thường gánh vác vô

cùng vất vả. Tình cảnh nhà họ Mạnh ít nhiều chị cũng nghe Phương Triết

nhắc đến, chỉ trước đây chữa bệnh cho Mạnh Phàm cũng đã tốn không ít

tiền dành dụm.”

Nghe xong lời Đồ Hiểu, Chử Điềm im lặng một hồi:

“Em biết rồi.”

Trên đường về nhà, Chử Điềm chìm vào trong trầm tư. Mấy lời vừa rồi cô nói,

thay vì nói là trấn an Đồ Hiểu, không bằng nói rằng tự nói cho mình

nghe. Đồ Hiểu yên tâm, cô cũng hiểu rõ. Làm sao hôm đó ở Lục Chỉ cô lại

hỏi câu “Vậy chúng ta mặc kệ sao?” ngốc như vậy.

Thật ra có lẽ Từ Nghi chưa từng do dự có quan tâm hay không, anh nghĩ phải là quan tâm

thế nào. Từ trước đến nay họ và nhà họ Mạnh dây dưa không dứt, cho dù

hai năm qua anh chưa từng gặp Mạnh Phàm một lần, đó cũng là do suy nghĩ

đến trạng thái tinh thần của cô ấy, chẳng hề thật sự buông tay mặc kệ.

Còn lần này, tính mạng cô ấy bị uy hiếp bởi căn bệnh sinh lý thì anh

càng không thể nào khoanh tay đứng nhìn.

Chử Điềm nghĩ thông

suốt điều này thì không hề tức giận. Có lẽ sẽ có một chút khó chịu,

nhưng cô cũng hiểu rõ Từ Nghi, rõ ràng bất kể cha mẹ Mạnh Phàm là người

thế nào, trong lòng anh đã sớm coi cô ấy như người thân. Nói theo lời

của anh là chị dâu. Như vậy đồng nghĩa đó cũng là người thân của cô, chị dâu của cô. Cho nên làm sao có thể mặc kệ chứ?

Nhìn bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, Chử Điềm đã có quyết định. Trận tuyết này ào ào trút xuống gián đoạn trong hai ngày hai đêm, đến ngày

thứ ba trời mới hoàn toàn quang đãng. Từ Nghi mặc áo khoác đứng hết ca

gác buổi sáng, trở về ký túc xá chưa kịp thay quần áo đã nhận được điện

thoại của gác cổng, nói là có người đến, muốn anh ra đón.

Trong điện thoại nói không rõ, Từ Nghi cũng không hỏi nhiều, đặt điện thoại

xuống chạy ra cổng gác. Thấy một bóng dáng mảnh mai đứng ở cổng, anh

thoáng ngỡ ngàng.

“Điềm Điềm.” - anh bước nhanh đến - “Sao đột nhiên đến đây?”

Không kịp đợi cô trả lời, đánh giá thân thể ăn mặc phong phanh có chút run rẩy của cô từ trên xuống dưới một lượt, anh nói:

“Ở đây lạnh, theo anh trở về ký túc xá trước đã.”

Chử Điềm kéo tay anh, ngoắc ngoắc:

“Lên xe nói đi, em lái xe đến.”

Trông theo tầm mắt cô, Từ Nghi thấy được chiếc xe jeep nhỏ quen thuộc của cô. Tình hình giao thông như vậy mà lại một mình lái xem đến đây, thật là

quá gan dạ. Tay anh nắm thật chặt tay cô, lôi cô lên xe. Đóng cửa xe

lại, không đợi cô cất lời Từ Nghi đã nói trước:

“Lần sau muốn đến bảo tài xế đưa em, có thể không lái xe thì tận lực ít lái, nhất là

thời tiết như vậy, cho dù em không mang thai cũng rất nguy hiểm. Có nghe không?”

Chử Điềm không vui dẩu môi:

“Em đến là có chuyện nói với anh.”

“Chuyện gì không thể nói qua điện thoại?” - anh véo mặt cô - “Trời rét như vậy em còn chạy đến.”

Chử Điềm “Hừ” một tiếng, vứt cho anh một phong bì. Từ Nghi nhận lấy xem, lấy ra hai tấm thẻ từ bên trong:

“Đây là?”

“Tất cả tiền dành dụm trong nhà đều ở hai tấm thẻ này, một tấm là tất cả

tiền lương của