
i tiếng cũng không phản
ứng.
“Đang nhìn cái gì mà tập trung tinh thần như vậy.” - Từ Nghi đi đến xem thử, phát hiện màn ảnh tối đen, anh đưa tay vỗ vỗ mặt Chử
Điềm – “Lại ngây người, tỉnh nào.”
Chử Điềm bị đầu ngón tay lạnh lẽo của Từ Nghi làm giật mình, tròng mắt hơi co lại, cô ngẩng đầu nhìn anh:
“Về rồi à.” - chú ý thấy tóc anh có giọt nước, cô hỏi - “Bên ngoài trời mưa hả?”
“Là tuyết rơi.” - Từ Nghi sờ vào túi giữ ấm tay của cô, phát hiện đã sớm
lạnh lẽo, đành phải tìm phích cắm nạp điện lần nữa. Quay đầu lại phát
hiện Chử Điềm đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh đi đến, rót cốc
nước ấm cho cô – “Sao vậy? Vẫn còn không vui vì chuyện buổi trưa à?”
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chuyện này thôi. Chử Điềm thu hồi ánh mắt,
thấy hai má Từ Nghi đỏ bừng vì lạnh, do dự có nên nói cho anh biết tin
Mạnh Phàm bị bệnh hay không. Thực ra trong lòng cô đã không còn khoảng
cách gì nữa, cô chỉ không xác định anh có muốn biết chuyện liên quan đến Mạnh Phàm hay không thôi. Nghĩ ngợi, cô đưa cốc nước trong tay cho anh:
“Xem anh lạnh cóng kìa, uống chút nước ấm trước đi.”
Từ Nghi nhận lấy, uống một hơi hơn nửa cốc. Chử Điềm chăm chú nhìn anh, thử thăm dò cất lời:
“Vừa nãy em nhận được điện thoại của chị họ.”
Từ Nghi ngậm ngụm nước nhìn sang, mày khẽ cau lại. Chử Điềm nín thở, lấy can đảm nói hết lời:
“Hôm nay chị ấy gặp Phương Triết, nói là bệnh tình của Mạnh Phàm thay đổi, nghe nói... khám ra tăng urê máu.”
Động tác Từ Nghi uống nước khựng lại, anh nhìn Chử Điềm mặt hơi có vẻ ngỡ ngàng, nghe không hiểu. Chử Điềm khẽ thở dài:
“Chị ấy không nói nhiều về tình hình cụ thể, nên em chỉ biết nhiêu đây thôi. Có điều bệnh này chắc tám chín phần rồi.”
Hai mắt Từ Nghi khẽ nheo lại, hồi lâu, anh rũ tay xuống, chậm chạp nặng nề
bỏ chiếc cốc lên bàn. Chử Điềm thấy anh im lặng, liền biết giờ phút này
trong lòng anh hẳn rất rối loạn. Cô đợi một hồi mới thăm dò nói:
“Hay là, anh gọi điện thoại cho Phương Triết hỏi thử xem?”
“Không cần.” - qua một hồi, Từ Nghi khẽ nói - “Nếu chị họ nghe cậu ta nói vậy, vậy thì chắc chắn không nhầm đâu.”
“Vậy... làm sao đây?”
Chử Điềm mở to hai mắt. Từ Nghi nhìn cô, cả hai đều ngẩn người.
Cuối cùng họ vẫn gọi cho Phương Triết. Tình hình thực tế còn tệ hơn họ biết
nhiều. Bệnh tình của Mạnh Phàm đã chuẩn đoán chính xác và đưa ra phương
án trị liệu, cần nhanh chóng tiến hành mổ ghép thận. Tuy nhiên hiện giờ
nguồn thận khá eo hẹp, chỉ Bệnh viện đa khoa Quân khu đã có hơn năm trăm bệnh nhân đang đợi. Nghe bác sĩ nói cấy ghép nội tạng của người nhà có
tỷ lệ thành công tương đối cao, Chương Hiểu Quần liền làm kiểm tra, kết
quả biểu hiện mẫu cấy ghép không thích hợp.
“Bác Mạnh thì sao?”
“Vẫn còn chưa làm. Thân thể bác Mạnh không tốt, mấy năm nay vừa phải nuôi
gia đình vừa chăm sóc con gái, sức khỏe đã sớm cạn kiệt rồi, nên gia
đình họ vẫn băn khoăn. Vả lại, nghe Phương Triết nói, hiện tại nguồn
thận là quan trọng nhất, ngoài ra còn có một vấn đề là chi phí phẫu
thuật. Dù mẫu cấy ghép thích hợp, nhà bác Mạnh không gánh nổi chi phí
phẫu thuật như vậy.”
Còn có một điều Phương Triết chưa nói
nhưng hai người họ đều hiểu. Trước khi đợi được nguồn thận, Mạnh Phàm
cần phải chạy thận để duy trì sinh mạng, trong vòng một năm tiền phí
cũng không thấp.
Hai người im lặng nhìn nhau, mãi lâu sau, Chử Điềm như hạ quyết tâm, ngẩng đầu hỏi Từ Nghi:
“Có muốn đi thăm chị ấy không?”
Từ Nghi lắc đầu:
“Anh đi thăm chị ấy chẳng ích lợi gì, không giảm được ốm đau của chị ấy, còn khiến tinh thần chị ấy chịu kích thích.”
“Vậy... chúng ta mặc kệ sao?”
Từ Nghi nhìn thẳng Chử Điềm, nhìn đôi mắt to thấp thỏm của cô, anh khẽ mím môi:
“Anh nghĩ lại đã.”
Chủ đề về Mạnh Phàm dừng lại ở chiều hôm đó, sau hai ngày, hai người không
ai nhắc đến nữa. Sau hôm trở về từ Lục Chỉ, Chử Điềm liền đến nhà Đồ
Hiểu. Đã lâu không tới, lần này cô không chỉ gặp đứa con trai gần hai
tuổi của Đồ Hiểu, lại còn thấy Thẩm Mạnh Xuyên - anh rể họ của cô. Thân
là người tâm phúc trong quân khu, anh rể còn bận hơn chồng cô gấp trăm
lần, bình thường muốn gặp anh rể một lần quả không dễ.
Thẩm
Mạnh Xuyên gặp cô cũng vô cùng vui mừng, có điều còn chưa nói được vài
câu đã bị Đồ Hiểu vợ anh đuổi đi, nói anh ảnh hưởng đến hai chị em bọn
họ tâm sự. Thẩm Mạnh Xuyên cũng không tức giận, ôm con trai hôn vài cái
liền rời đi.
Chử Điềm có chút băn khoăn:
“Chị, bảo anh rể ở nhà thôi, đâu có ảnh hưởng gì.”
Đồ Hiểu “Hừ” nói:
“Em không biết đâu, anh ấy cũng chỉ tranh thủ về thăm thôi, không được bao
lâu lại phải chạy về quân khu. Thay vì anh ấy tự mình nói chi bằng để
chị mở miệng đuổi anh ấy đi, trong lòng còn thoải mái một chút.”
Chử Điềm bật cười:
“Hóa ra còn có thể như vậy, xem như em lĩnh giáo, lần tới thử ở chỗ Từ Nghi xem.”
Đồ Hiểu một tay ôm con trai Đậu Đậu, một tay kéo Chử Điềm đứng dậy khỏi
ghế salon, nhìn ngó cô từ trên xuống dưới một lượt, khẽ mỉm cười:
“Ra dáng rồi, bụng từ từ lộ ra.”
Chử Điềm vỗ về bụng, trong nụ cười thấp thoáng chút tình mẹ ngượng ngùng:
“Đã hơn bốn tháng rồi, còn chưa biết trai hay