
thương đấy.”
Đáng thương? Từ Nghi đi đến, ôm lấy cô từ phía sau, tay đặt lên bụng cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô:
“Bảo bối lớn nhất trong nhà là em rồi, còn đáng thương à?”
Bị anh hôn, Chử Điềm thấy sau tai râm ran, khẽ “hừ”, liền tránh né theo
phản xạ, kết quả bị anh thuận thế quay người lại, hai người trở thành
đối mặt nhau, nụ hôn của anh liền lập tức rơi xuống. Anh hôn vừa nôn
nóng vừa cực lực, Chử Điềm bị anh mút đến lưỡi tê dại, lầm bầm vài tiếng xin tha đều bị anh nuốt hết vào. Hai tay vô thức vịn lên bờ vai anh, eo bị anh nhẹ nhàng ôm lấy, hôn càng sâu hơn.
Sau nụ hôn nóng
bỏng kéo dài, Từ Nghi thả lỏng Chử Điềm ra, khẽ hôn lên cổ và sau tai
cô, vừa để cô hít thở không khí trong lành, vừa bình ổn lại lửa nóng
trong cơ thể.
“Anh nhớ em không?”
Hơi kéo ra chút khoảng
cách, Chử Điềm chớp đôi mắt đen láy hỏi Từ Nghi. Kết quả lại bị hôn nữa, nụ hôn khiến người ta nghẹt thở thật lâu, Từ Nghi khẽ thở hổn hển hỏi
cô:
“Biết anh nhớ em thế nào chưa?”
Chử Điềm chỉ cảm thấy cả người đều bủn rủn, nào còn sức lực trả lời anh.
Xa nhau gần một tháng, giây phút gặp lại hai người thắm thiết gần một giờ. Sau khi buông ra, Từ Nghi vứt máy tính bảng qua một bên, thay chiếc
quần dài rộng rãi cho vợ. Chử Điềm nằm trên giường, ngoan ngoãn mặc cho
anh hầu hạ.
Thay quần xong, Từ Nghi vuốt ve bụng cô, có chút không hiểu nói:
“Đã hơn ba tháng rồi, sao bụng vẫn còn nhỏ vậy?”
Chử Điềm vặn eo, vội vàng bị Từ Nghi giữ lại. Cô chớp mắt cười:
“Giờ còn sớm mà, đến bốn năm tháng mới lộ rõ bụng. Với lại nghe mẹ nói, có
một số người mang thai không lộ bụng, lớn mới vất vả đấy.”
“Cũng tốt.” - ánh mắt Từ Nghi nhìn vào bụng cô trở nên rất đỗi dịu dàng – “Cũng coi như là con cưng thương mẹ.”
Chử Điềm bị anh nhìn như vậy cả người sởn hết gai ốc, đúng lúc bụng cô vang lên hai tiếng rột rột, cô vội đẩy Từ Nghi ra, làm nũng nói:
“Em đói bụng.”
“Đến giờ cơm rồi, anh đến nhà ăn mua suất cơm về cho em, đừng ăn đồ ăn vặt.”
“Không phải phiền phức như vậy, em đi cùng với anh thôi.”
Sửa soạn thỏa đáng, Chử Điềm và Từ Nghi cùng đi đến nhà ăn Lục Chỉ. Khó
tránh bị chú ý quá mức, Từ Nghi tìm vị trí khá vắng vẻ, sau khi dẫn cô
ngồi xuống anh nói:
“Em ngồi chờ ở đây, anh mua cơm đến cho em.”
Chử Điềm an tĩnh đợi trong chốc lát, thật sự nhàm chán, cô đưa điện thoại
theo hướng ra ánh nắng bên ngoài cửa sổ chụp ảnh, mở tài khoản Weixin
Tiểu Điềm Điềm, đăng ảnh lên, kèm theo câu: Thăm người thân.
Mới vừa đăng lên một phút đã có vài trả lời, trong đó có một tin như vầy:
Tiểu Điềm Điềm, kết bạn Weixin với cô một năm rồi. Ngoại trừ đăng trạng
thái thăm người thân ra chẳng thấy cô đăng ảnh gì khác. Kèm theo biểu
cảm phát điên.
Phùng Kiêu Kiêu trả lời bên dưới: Uông FA mau
tránh ra, anh biết gì gọi là giác ngộ của vợ lính không? Biểu cảm phía
sau là khinh bỉ.
Chử Điềm xem vui vẻ, lơ đãng ngẩng đầu, thấy Từ Nghi đã mang cơm trở về. Cô hớn hở vẫy vẫy tay với anh, tiếp theo
liền phát hiện không được bình thường. Có phụ nữ đi theo bên cạnh Từ
Nghi, mà hai người còn vừa nói vừa cười.
Ánh mắt Chử Điềm sáng ngời chăm chú nhìn hai người đi đến, nữ sĩ quan kia
dường như không chú ý đến Chử Điềm, thấy Từ Nghi đi về phía cô còn định
nhắc nhở anh bên đó đã có người ngồi. Nhìn Từ Nghi đặt khay cơm trong
tay trước mặt Chử Điềm, cô ta thoáng sửng sốt.
Chử Điềm nhận
lấy, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với Từ Nghi. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Từ Nghi không kịp suy nghĩ nhiều, anh giới thiệu với Chử Điềm:
“Đồng đội huấn luyện cùng kỳ.” - rồi quay sang nói với nữ sĩ quan – “Vợ tôi.”
“Chào cô.”
Chử Điềm đứng lên, cười chào nữ sĩ quan.
“Chào cô.”
Nữ sĩ quan khôi phục như thường, tự nhiên tao nhã bắt tay Chử Điềm. Nhưng
lúc thấy cái bụng hơi nhô lên của Chử Điềm, vẻ mặt cô ta có chút thay
đổi. Cô ta ngẫm nghĩ, ngồi xuống bên cạnh cách Từ Nghi một ghế.
Từ Nghi ngồi đối diện Chử Điềm, đưa đũa và thìa đến cho cô:
“Đã hâm nóng lại rồi, yên tâm dùng đi.”
Chử Điềm nhận lấy, dịu dàng cười một tiếng:
“Cảm ơn ông xã.”
Từ Nghi cau mày lại, chuyển bát canh đặt bên phải sang bên trái. Bấy giờ
nữ sĩ quan ở một bên nhìn thấy màn này không nhịn được bật cười, nói
trêu:
“Nhờ có chị dâu đến, bằng không em còn không biết tham mưu Từ là một người tỉ mỉ đến vậy.”
Chử Điềm nghe, phối hợp e lệ cười.
Lúc ăn cơm Chử Điềm vẫn vùi đầu ăn từng miếng nhỏ, tận lực không nói câu
nào, biểu hiện vô cùng yên tĩnh thỏa đáng. Có điều, nữ sĩ quan này theo
qua đây hình như muốn thảo luận vấn đề gì đó với Từ Nghi, đang ăn cơm
còn trò chuyện vấn đề gì mà chiến đấu giữa đô thị làm cô chẳng biết nói
gì. Cô hiểu Từ Nghi, biết lúc anh ăn cơm không thích nói chuyện, vì thể
hiện phép lịch sự nên thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Như thế cũng khiến
cô yên tâm. Xem ra anh và cô ta vẫn chưa thân đến mức bạn bè.
Ngẫm nghĩ, Chử Điềm gắp một miếng cà bỏ vào khay Từ Nghi. Hành động này lập
tức cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người. Nữ sĩ quan nhìn Chử Điềm,
cười có chút xấu hổ:
“Xem tôi đi, cứ mải trò chuyện về bài tập với anh, làm ảnh hưởng đến việc anh dùng cơm