XtGem Forum catalog
Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323101

Bình chọn: 9.00/10/310 lượt.

.”

Từ Nghi nói không sao, hỏi Chử Điềm:

“Sao không ăn?”

Chử Điềm nhíu nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ:

“Cà thấm dầu, ăn ngán.”

“Trước đây không phải rất thích à, anh nghe mẹ nói có một buổi tối thèm ăn đến mức sắp khóc nữa kìa.”

Chử Điềm không ngờ anh nói chuyện này, mặt đỏ quá nửa:

“Thai phụ ăn uống kén chọn, không được sao?”

Cô lườm anh một cái. Từ Nghi cười, bưng khay cơm của cô đến cho toàn bộ cà kho vào khay mình. Động tác thành thạo lưu loát, Chử Điềm thấy vậy sảng khoái tinh thần, khóe miệng khẽ cong lên.

Từ Nghi thoáng cái đã hiểu ra ý cô, sau khi nhìn cô một cái đầy thâm ý, nói với nữ sĩ quan:

“Trước đây tôi từng viết một bài nhỏ về tác chiến liên hợp bộ binh và xe tăng

trong chiến đấu đô thị, nếu cô cần tôi có thể tìm cho cô xem.”

Nữ sĩ quan cảm kích nói:

“Vậy thì thật sự cảm ơn anh.”

Dưới sự dồn ép tinh thần mạnh mẽ của bà Từ, nữ sĩ quan cơm nước xong liền đi trước. Nhìn bóng lưng có chút hốt hoảng của cô ta, Chử Điềm mất hứng

dẩu môi:

“Anh mới đến đây học tập có vài ngày đã khiến ong bướm bổ nhào tới.”

“Gì mà ong bướm? Đây chỉ là đồng đội cộng bạn học thôi.” - cách chiếc bàn,

Từ Nghi lau miệng cho cô - “Miệng dẩu cao như thế có thể treo cả bình

dầu lên rồi.”

Chử Điềm “hừ”, không để ý đến anh. Trả khay

cơm, hai người đi một vòng trong khu dạy học cho tiêu cơm mới trở về ký

túc xá ngủ trưa. Nhiệt độ máy sưởi trong phòng vừa đủ, cơn buồn ngủ lập

tức ùa đến. Từ Nghi khép hờ hai mắt, lúc sắp ngủ thì cánh tay bị người

khác đụng đụng.

“Nữ sĩ quan mới vừa rồi năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”

Thì ra là còn ghi nhớ. Từ Nghi vẫn nằm im không nhúc nhích:

“Anh làm sao mà nhớ được chuyện này? Dù sao lớn hơn em là được.”

Cũng phải, cấp bậc đã là thượng úy rồi, số tuổi khẳng định cũng chẳng kém

chồng cô. Hơi nhẹ nhõm, Chử Điềm quấn lấy anh hỏi tiếp:

“Vậy cô ta có bạn trai chưa?”

“Chưa.”

Thảo nào nhìn chồng cô bằng ánh mắt kia. Chử Điềm không giải thích được:

“Sao không tìm một người? Trong quân đội nhiều đàn ông như vậy mà.”

Từ Nghi có chút bất đắc dĩ mở mắt ra, trở mình ôm lấy cô:

“Chuyện này không liên quan đến số lượng đàn ông ít hay nhiều mà phải chú ý đến duyên phận. Không phải tất cả mọi người đều có thể may mắn như chúng ta đâu.”

Lời này khiến lòng Chử Điềm ngọt như uống mật, cô lẩm bẩm:

“Coi như anh thức thời.” - tiếp theo lại lắc cổ anh - “Vậy anh nói xem, em và cô ta ai đẹp hơn?”

Đúng là phụ nữ, một giây trước còn chê bai mồm mép trơn tru, một giây sau

lại ước gì bị bạn lừa dối. Có điều đối mặt với vấn đề này, Từ Nghi trả

lời thật lòng thật dạ, anh khẽ “Ừ” một tiếng trên đỉnh đầu cô:

“Em đẹp. Buổi tối đừng đến nhà ăn dùng cơm, anh mang về cho em, miễn cho bị nhiều người nhìn.”

Phải nói rằng người đàn ông này thực sự càng lúc càng biết nói chuyện rồi.

Rõ ràng là cô buộc anh nói, nhưng không tìm ra chỗ sai. Chử Điềm ngẩng

đầu tinh nghịch cắn lên cằm anh một cái, đầu lập tức bị anh giữ lại.

“Đừng làm loạn mà.” - tiếng nói khàn khàn của người nào đó thể hiện rõ ràng sự nén nhịn, anh vỗ nhẹ lên mông cô - “Ngủ đi.”

Chử Điềm rất nhạy cảm phát hiện ra phản ứng dưới người anh, không đành lòng nghịch lửa giày vò anh, lại hôn anh một cái rồi biết điều đi ngủ.

Ngủ một giấc đến ba giờ chiều, khi tỉnh lại đã không thấy Từ Nghi đâu cả.

Trong đội sắp xếp cho anh gác từ hai giờ đến bốn giờ, nói theo lời anh

là thể nghiệm cuộc sống ở trường quân đội.

Không khỏi có chút nhàm chán, Chử Điềm bò dậy khỏi giường, lấy máy tính bảng ra cắm sim 3G vào, nhàn nhã lướt web chơi. Không lâu sau, điện thoại đặt một bên vang lên, lấy đến xem, là chị họ Hồ Điểu gọi đến.

Đồ Hiểu đã làm

mẹ hơn một năm, mà bản thân còn là bác sĩ. Kể từ khi Chử Điềm biết mình

mang thai vẫn định tranh thủ tìm cô ấy học hỏi kinh nghiệm. Lúc trước

liên lạc mấy lần cô ấy đều không có thời gian, dần dà chính cô cũng quên béng chuyện này đi.

Đầu bên kia điện thoại, Đồ Hiểu cười nói:

“Ngày mai chị rảnh, em đến đây đi.”

“Ngày mai không được, mấy ngày nay em đi thăm Từ Nghi ở Lục Chỉ rồi.”

Đồ Hiểu “Ồ” một tiếng, vô cùng thâm ý:

“Lúc này em đi thăm cậu ấy làm gì? Từ Nghi cũng vậy, nhìn được ăn không được, cảm giác này dễ chịu lắm sao?”

“Chị.” - Chử Điềm oán trách – “Bây giờ chị nói chuyện thật là càng lúc càng giống anh rể rồi.”

“Nói mỉa mắng chị gần mực thì đen đúng không?” - Đồ Hiểu vui vẻ - “Được rồi, không nói giỡn với em nữa, có chuyện nói với em đây.”

“Chuyện gì ạ?”

“Lúc trước không phải từng giúp em hỏi thăm một bệnh nhân tên là Mạnh Phàm

của Phương Triết sao? Hôm nay gặp Phương Triết, đúng lúc nghe cậu ta vừa nhắc đến, nói rằng mấy ngày hôm trước khám, xác định cô ta bị mắc hội

chứng tăng urê máu.”

“Cái gì?”

Chử Điềm như bị người điểm huyệt, lập tức sững sờ.

“Ôi, thật đấy. Lúc chị nghe cũng cảm thấy khó tin được, cô gái này thật là lắm tai nạn...”

Đồ Hiểu còn đang nói, nhưng Chử Điềm đã không nghe thấy nữa, đầu óc bị ba

chữ tăng urê máu kia chiếm đóng. Mạnh Phàm, sao cô ấy... lại mắc bệnh

này?

Lúc Từ Nghi đổi gác trở về, Chử Điềm vẫn ngồi dựa vào

giường, đờ đẫn nhìn vào máy tính bảng, bị kêu ha