
ng sống mà.”
Chử Điềm khẽ mỉm cười:
“Gần đây bác sĩ Phương bận gì mà không vội vàng giải quyết chuyện chung thân đại sự.”
Phương Triết xua tay:
“Đừng nói nữa, gần đây liên tục trực hai ca đêm, chỉ cầu có thể tìm chỗ ngủ một giấc an lành thôi.”
“Bận rộn vậy à?”
“Không sao cả, sắp sửa có một hội chẩn.” - Phương Triết thở dài – “Ôi, có điều cô cũng biết người này, là Mạnh Phàm.”
Nghe tên này, Chử Điềm ngẩn ngơ trong chốc lát. Sau khi cô và Từ Nghi làm
hòa không còn gặp cô ấy nữa, cũng không biết tin tức của cô ấy, không
biết cô ấy tốt hay xấu.
“Chị ấy... sao thế?”
“Mấy tháng
nay cô không đến thăm cô ấy sao, thảo nào cô không biết.” - Phương Triết nói – “Bệnh tình tái phát, mà chức năng thận còn có vấn đề, cụ thể là
gì còn phải đợi kiểm tra thêm một bước, chiều nay hẳn sẽ có kết quả.”
Chử Điềm thấy hơi kỳ lạ:
“Nghiêm trọng vậy hả?”
Phương Triết cười khổ:
“Đúng vậy đấy. Không gạt cô, tôi biết Mạnh Phàm một năm rưỡi rồi, cô ấy bị bệnh tình giày vò cũng không đành lòng.”
Chử Điềm không biết nói gì cho phải, chỉ giữ vững im lặng. Nhận ra tâm trạng cô, Phương Triết nhoẻn môi khẽ cười:
“Xem tôi này, nói với cô chuyện này làm gì, để tâm trạng một thai phụ trầm trọng theo, có lỗi quá, có lỗi quá.”
Chử Điềm không nói không rằng, chỉ khẽ cười.
Đêm đó, Chử Điềm thật sự không có trằn trọc thao thức vì chuyện Mạnh Phàm
như lúc trước, cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau tỉnh lại nhận được tin tuần này Từ Nghi bị sắp xếp trực ban, lại không thể về nhà, Chử Điềm quyết
định đi “thăm người thân”, vì thế cô cố ý xin nghỉ phép đầu tiên.
Tống Khả Như không yên tâm để cô đi như thế, nhưng trong lòng bà rõ ràng,
chuyện vợ chồng đang độ thanh niên nhưng luôn gặp nhau cũng không được
này, nên bà không ngang ngược cản trở nữa. Sau khi dặn dò hết lần này
đến lần khác, bà bảo tài xế của Từ Kiến Hằng lái xe đưa cô đi.
Sáng sớm Từ Nghi đã nhận được tin, lúc nhận được điện thoại của gác cổng gọi đến, anh chẳng dám trì hoãn lấy một giây đi đón người. Từ rất xa anh đã nhìn thấy một bóng dáng thướt tha đứng cạnh cổng, cô mặc áo phao lông
vũ dài màu xanh lá, quần dài màu xám, đi giày đế bằng, một tay xách túi
cúi đầu nhìn điện thoại di động. Từ Nghi đột nhiên thấy may mắn cho họ
là vùng ngoại thành, nếu không cô đứng ở đó sẽ không biết thu hút bao
nhiêu ánh mắt từ những người khác.
“Chử Điềm.”
Từ Nghi gọi tên cô, bước nhanh đến. Chử Điềm vừa ngầng đầu nhìn thấy Từ Nghi,
khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào. So với Từ Nghi, cô đơn giản hơn nhiều, chờ anh đến gần liền lập tức nhào đến.
Từ Nghi lo nghĩ đến bụng cô, cẩn thận ôm cô một cái liền buông ra. Thấy cô bất mãn dẩu môi, anh khẽ nói bên tai cô:
“Về rồi ôm, ở cổng phải chú ý ảnh hưởng.”
Đang lúc nói chuyện tài xế đã xách hết đồ Tống Khả Như chuẩn bị cho Chử Điềm xuống, cả một túi to. Anh tiễn tài xế, xách đồ, hai người một mạch trở
về ký túc xá.
Là trường học đặc biệt chịu trách nhiệm huấn
luyện sĩ quan chỉ huy trung cấp của quân ta, điều kiện phòng nghỉ của
Lục Chỉ không thể chê được. Một người một phòng, còn có luôn cả phòng vệ sinh. Chử Điềm vẫn là lần đầu đến đây, sau khi cô ngó nghía cả căn ký
túc, cô hài lòng nằm lên giường, thở hắt một hơi. Cô thật sự lo lắng anh ở căn phòng hai người, cô chẳng muốn ở căn phòng mà người đàn ông khác
từng ở chút nào.
Từ Nghi đang ngồi bên vội vàng thu dọn đồ cô mang đến, ngoại trừ chút đồ dùng hàng ngày, tất cả những thứ khác đều
là đồ ăn. Anh thấy liền không thể nhịn cười. Lúc trước anh nghe mẹ nói
trong điện thoại, đến giai đoạn mang thai này, phản ứng ốm nghén của Chử Điềm đã dần mất đi, khẩu vị tăng lên, luôn thèm ăn. Cho nên chuẩn bị
nhiều như vậy là để khi cô thèm ăn là có thể ăn được ngay.
Chử Điềm nhìn anh bận rộn, nhớ đến gì đó đột nhiên ngồi dậy bước xuống
giường, động tác nhanh nhẹn khiến Từ Nghi kinh hoảng, sợ cô vừa không
chú ý sẽ xảy ra sơ suất nào đó.
“Sao vậy?”
Anh nhìn
dáng vẻ có chút lo lắng của cô, hỏi. Chử Điềm chẳng quan tâm đến việc
trả lời, vùi đầu tìm đồ trong túi, tìm mãi mới lấy ra một vật từ bên
trong. Từ Nghi vừa nhìn, phát hiện là máy tính bảng.
Thở phào nhẹ nhõm, Chử Điềm thích thú nói:
“Ở nhà mẹ luôn hạn chế không cho em chơi, may mà em thông minh không quên mang theo.”
Từ Nghi nhớ ra. Lúc trước đã sớm nghe cô kể khổ trong điện thoại, bởi vì
sợ phóng xạ, mẹ anh luôn trông chừng cô, hạn chế thời gian cô xem tivi,
chơi máy tính bảng ở nhà. Buổi tối cô nằm trên giường muốn xem phim hoạt hình còn phải lén lén lút lút, có một chút động tĩnh liền vội vàng giấu đi.
Nhìn dáng vẻ hí hửng của cô, Từ Nghi hết sức “tàn nhẫn” nhắc nhở:
“Ở đây không có mạng, em mang đến cũng chẳng dùng được.”
“Không sao, em còn mang theo sim 3G mà.”
Chử Điềm đắc ý lắc lư trước mặt anh. Từ Nghi thấy buồn cười, suy tính này
của bà xã anh đúng là gõ vang bôm bốp. Khẽ thở dài, anh giả bộ có chút
thất vọng nói:
“Vốn còn tưởng em đến thăm anh, ồn ào cả buổi trời hóa ra là chạy đến hóng gió.”
Chử Điềm vội vàng liếc anh một cái, làm nũng nói:
“Đừng vậy mà, bình thường ở nhà em bị quản lý rất đáng