Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 9.00/10/323 lượt.

, mẹ gọi cho con nhiều lần như vậy, con nghe mấy lần?”

Bà nói xong nước mắt liền rơi xuống, đành nhanh chóng quay mặt đi, không

để Từ Nghi nhìn thấy. Giọt nước mắt đó khiến thần kinh Từ Nghi đau nhói, để tay lên ngực tự hỏi, không lời nào có thể nói.

May mà Từ Kiến Hằng đi đến, phá vỡ cục diện bế tắc của hai người họ. Ông ôm chặt bả vai vợ, nhẹ giọng khuyên bà:

“Được rồi, đừng suốt ngày phân cao thấp với bọn nhỏ nữa. Để Điềm Điềm dưỡng

thai cho tốt, chúng ta đi trước đi, ngày còn dài mà.”

Dứt

lời, ông không buồn nhìn đến Từ Nghi, ôm vai Tống Khả Như bỏ đi. Đến lúc hai người đi xa, Từ Nghi mới ngẩng đầu. Nhìn bóng lưng ba mẹ càng lúc

càng xa, có một nỗi phiền muộn không nói nên lời luẩn quẩn trong lòng.

Khoảng cách giữa anh và ba mẹ đã quá lớn, không phải một chốc là có thể

gạt bỏ. Tuy nhiên có câu ba nói rất đúng, còn nhiều thời gian mà.

Nháy mắt, cái gai nghẹn trong lòng bỗng nhiên được nhổ tận gốc. Tuy sẽ có chút đau đớn nhưng anh tin từ từ sẽ được chữa khỏi. Ở bệnh viện hai ngày, Chử Điềm về nhà bắt đầu cuộc sống dưỡng thai. Lần

này trở về, cô phát hiện tình thế có chút thay đổi. Như hôm xuất viện,

dưới lời hứa của Từ Nghi, Tống Khả Như và Từ Kiến Hằng ở lại nhà ăn một

bữa cơm trưa. Nếu là trước kia, chuyện này gần như là khỏi cần phải

nghĩ, nhưng bây giờ có vẻ là lẽ vô cùng đương nhiên. Mấy ngày sau ba mẹ

chồng lại đến nhà đưa cho một đống thực phẩm dinh dưỡng, Từ Nghi cũng

không từ chối.

Dĩ nhiên, trong lòng cô biết rõ nguyên nhân

của tất cả mọi chuyện, cũng là vì đứa bé trong bụng cô thôi. Nghĩ đến

đây, cô không khỏi bật cười, đứa con bảo bối này quả thật chính là Định

Hải Thần Châm(*) của nhà này.

(*) Định Hải Thần Châm hay còn gọi là gậy kim cô như ý của Tôn Ngộ Không cướp từ Đông Hải Long Vương, có tác dụng trấn biển.

Về đến nhà chưa được mấy ngày, Từ Nghi liền nhận được điện thoại của sư

đoàn A, nói là lệnh cử anh đi học đã được đưa xuống, bảo anh về ban cán

bộ của sư đoàn báo cáo công tác, trong một tuần đến Lục Chỉ trình diện.

Cũng vào lúc này Chử Điềm mới biết được anh từ chối lời mời của dượng út để đi Lục Chỉ.

Hỏi đến nguyên nhân, anh cũng chỉ hời hợt nói dẫn binh chưa đủ. Đột nhiên Chử Điềm hiểu rõ, trong lòng anh có niềm

tiếc nuối. Nếu là trước đây, có lẽ cô vẫn không thể hiểu được nổi cố

chấp này của anh, hoặc là nói anh nghiện dẫn binh. Nhưng hôm đó nghe anh nói chuyện điện thoại nhiều như vậy, nghĩ đến lời anh nói về thời kỳ

nản lòng lúc mới vừa đến đại đội cảnh vệ cơ quan tổng bộ, làm nửa năm

cũng không biết hết toàn bộ cấp dưới, cô biết anh vẫn muốn bù đắp niềm

tiếc nuối này. Chử Điềm chẳng có suy nghĩ gì, nhưng Từ Nghi không yên

lòng để cô mang thai ở nhà một mình, nói tạm thời đưa cô đến hoa viên

Sâm Giang ở với ba mẹ mình.

Có hàng loạt đệm lót từ trước,

Chử Điềm không hề cảm thấy bất ngờ, đêm đó sửa soạn đồ cần đem đi theo.

Thấy cô thản nhiên như vậy trái lại Từ Nghi không thích ứng được, anh

giữ tay cô lại hỏi:

“Đồng ý thật hả?”

Anh còn tưởng rằng phải phí chút miệng lưỡi, dù sao cô quen chểnh mảng, chắc chắn không quen bị trưởng bối quản giáo.

“Tất cả vì đứa con bảo bối của anh chứ sao.” - Chử Điềm nói, dẩu môi - “Em

chẳng muốn lúc anh đi học còn kéo bước anh lại để anh lo lắng vì em

đâu.”

Từ Nghi cười:

“Anh lo lắng cái gì.” - kề trán vào nhau, anh hôn cô – “Em nghe lời như vậy anh chẳng lo lắng chút nào.”

Hôm sau, sau khi đưa cả người và hành lý Chử Điềm đến hoa viên Sâm Giang,

Từ Nghi liền chạy về sư đoàn A làm thủ tục. Chử Điềm cũng chính thức ở

nhà ba mẹ chồng, chịu đựng thời kỳ bắt đầu những ngày mài hơp. Cô ở đâu

cũng được hưởng thụ, trong nhà có dì giúp việc, tất cả mọi chuyện đều

không cần cô đụng tay, chỉ cần để ý an tâm dưỡng thai.

Bởi vì thời gian đến Lục Chỉ trình diện khá gấp rút, trước khi đi Từ Nghi

không kịp về nhà một chuyến. Sau khi chính thức nhập học, số lượng bài

huấn luyện và bài vở được sắp xếp mỗi ngày nhiều đến khủng bố, khiến

người ta bận đến mức như có thuật phân thân. Bởi vì chương trình học bận rộn, Từ Nghi không thể đưa Chử Điềm đi khám thai lần đầu, chỉ có thể

nhờ mẹ Tống Khả Như cùng đi với cô.

Họ khám thai ở Bệnh viện

đa khoa Quân khu. Kết quả kiểm tra biểu hiện thai nhi hoàn toàn khỏe

mạnh, theo cách nói của bác sĩ, tay chân của thai nhi đã tách ra, có thể nhìn thấy đầu và tứ chi. Tuy vẫn nhìn không rõ lắm, nhưng hai người đều vô cùng vui mừng. Tống Khả Như lại càng phấn khởi quá mức đút phong bì

cho bác sĩ, nhưng bị mỉm cười từ chối. Sau khi hai người kiểm tra xong

mới rời khỏi khu mới xây của bệnh viện đa khoa. Lúc đi đến bãi đậu xe

bất ngờ gặp phải người quen - Phương Triết. Lúc chạm mặt đôi bên đều

sửng sốt. Nhất là Phương Triết nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của cô thì tròng mắt trợn đến mức sắp rớt ra ngoài. Chử Điềm khẽ cười ngượng

ngùng, nói với mẹ chồng, cùng Phương Triết đi sang một bên trò chuyện.

“Mấy hôm không gặp thế mà cô đã có thai rồi.” - Phương Triết không khỏi thổn thức- “Từ Nghi quả thật không để lại cho nam thanh niên lớn tuổi chưa

kết hôn chúng tôi một con đườ


Polly po-cket