
biết rộng bao nhiêu mét vuông. Lúc này, của khoang mở ra, một người sĩ quan đứng ở cửa hô to với người bên trong, bảo họ nhảy
xuống từ nơi này.
Trong mơ cô hoảng sợ muốn hét lên với Từ Nghi:
“Đừng nhảy, nguy hiểm! Bên dưới có sương mù, không thấy rõ địa hình.”
Nhưng Từ Nghi dường như không nghe thấy, tung người nhảy từ cửa khoang, chiếc dù căng ra sau người.
Trong mơ dường như cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười mình ngốc đã quên còn có dù. Tuy nhiên một giây sau tình hình biến chuyển đột ngột, chiếc dù từ
từ tách khỏi thân thể Từ Nghi, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tốc độ rơi xuống của Từ Nghi càng lúc càng nhanh, nhanh đến mất khống chế.
Nhanh chóng xuyên qua lớp lớp sương mù rồi rơi vào khu rừng dày đặc.
Cô không thể nào trông thấy bóng dáng của anh nữa, cô ở trong mơ vội vàng
kêu tên Từ Nghi, đến tận khi bị Tống Khả Như đánh thức vẫn chưa tìm được anh.
Nhớ lại cơn mơ này, lòng Chử Điềm vẫn còn sợ hãi. Lần
đầu sợ hãi như thế, Chử Điềm suy nghĩ mấy ngày nay không có tin tức của
anh, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?
Bởi vì giấc mộng
này mà Chử Điềm lo sợ bất an cả một đêm. Ngày hôm sau dậy sớm, do dự
nhiều lần, cô gọi một cuộc điện thoại đến nhà tham mưu trưởng Cố bằng
đường dây quân sự. Cô nghĩ Cố Hoài Việt là lãnh đạo của Từ Nghi, ít
nhiều phải biết chút tin tức nhỉ?
Không khéo chính là Cố Hoài Việt cũng không có nhà, điện thoại do Nghiêm Chân nghe, nói tham mưu
trưởng Cố xuống cơ sở kiểm tra rồi. Chử Điềm không biết phải nói thế
nào, may mà Nghiêm Chân nhìn ra cô thật sự sốt ruột, liền nhận lời hỏi
giúp cô thử xem, có tin tức gì lập tức báo cho cô ngay.
Chử Điềm đồng ý, cúp điện thoại, lo lắng kinh khiếp.
Đứng ngồi không yên cho đến trưa, rốt cuộc lúc ăn cơm trưa nhận được điện
thoại trả lời của Nghiêm Chân, bên kia nói Từ Nghi tạm thời bị phái đi
làm một nhiệm vụ, cụ thể là gì thì không thể nói, có điều Cố Hoài Việt
đảm bảo với cô, anh nhất định an toàn.
Đối với Chử Điềm mà
nói, câu này tương đương với chưa nói. Nghiêm Chân vô cùng thấu hiểu tâm trạng của Chử Điềm, oán trách trước cả cô:
“Thôi, đừng hỏi gì nữa, không thể trông cậy moi được từ miệng anh ấy.”
Chử Điềm cười trong điện thoại, có chút khổ sở.
Bên này nhận được điện thoại của vợ gọi đến, Cố Hoài Việt cũng hơi lo lắng cho Từ Nghi.
Không phải về vấn đề an toàn, dẫu sao anh biết rõ dù đại đội đặc chủng có gây khó khăn cho những người lính này, cũng không dám để họ xảy ra chuyện.
Có điều hình thức cuộc đấu vòng loại lần này có chút đặc biệt. Trước đây đều tự tổ chức tuyển chọn từ nội bộ đại đội riêng biệt. Còn lần này lại muốn trộn lẫn những học viên huấn luyện nổi bật và hai trung đội đến từ đại đội đặc chủng thành một nhánh đội Lam Quân, đồng loạt phái đến trụ
sợ huấn luyện chiến thuật, kết hợp với nhau tham gia diễn tập đối kháng
thực chiến đa binh chủng với các quân khu, cuộc khảo hạch này chỉ vừa
mới bắt đầu.
Nói thật trò này có chút thất đức.
Dẫu
sao những học viên được chọn lựa tham gia đều là mũi nhọn được tuyển
chọn từ mỗi quân khu, trước đây đều là “đối tượng tấn công quan trọng”
của đội Lam Quân chuyên nghiệp. Hiện tại đột nhiên biến thành thành viên trong đó, không nói đến có thích ứng hay không, lỡ như trong trận diễn
tập gặp phải chiến hữu không xuống tay được mới một là vấn đề.
Không ra tay được thì xem như là người bị loại. Còn ra tay, thắng thì dễ nói, nếu thua thì ai có mặt mũi trở về đơn vị cũ, không phải bị chửi chết
hay sao. Không ít học viên giác ngộ rõ đạo lý trong đó, bắt đầu rối rít
chửi mẹ kiếp.
Sư đoàn A không bị điều đi tham gia diễn tập
lần này, cho nên Cố Hoài Việt chỉ lo lắng, lỡ như Từ Nghi thật sự vô
cùng ưu tú, bị đại đội đặc chủng chọn thì làm sao?
Anh thừa
nhận, đây là cơ hội quan trọng trong cuộc đời quân lữ của Từ Nghi, tôi
luyện mấy năm ở đơn vị cơ sở như đại đội đặc chủng là một tích lũy có
ích, có lợi cho việc phát triển sau này của Từ Nghi trong quân đội. Tuy
nhiên nhìn từ góc độ của sư đoàn, anh vẫn hy vọng Từ Nghi có thể ở lại,
dù sao cũng là nhân tài hiếm có.
Có điều, nghĩ nhiều cũng vô
ích, đây không phải là chuyện anh có khả năng quyết định và thao túng.
Cố Hoài Việt thu hồi tâm trạng, điện thoại cho quân khu, nhận được một
tin tức mới nhất: Lính sáu quân khu tham gia diễn tập đều chết hết, chỉ
có quân khu S là hòa nhau một trận, còn là thắng thảm thương.
Cố
Hoài Việt cúp điện thoại, ngón tay gõ bàn nhè nhẹ, trong lòng càng thêm
chắc chắn. Trận diễn tập này càng lúc càng đặc sắc rồi.
Vùng sâu trong sa mạc.
Ban đêm, đạn báo hiệu bay lên không trung, tất cả âm thanh vang dội khắp cả vùng đất kéo dài suốt mấy ngày nay rốt cuộc đã yên tĩnh lại. Cơn cuồng
phong tàn phá hơn vài ngày, giờ đây cũng trở nên dịu dàng, hòa thành
bông tuyết rơi lả tả, che phủ dấu vết các loại vũ khí hiện đại để lại
trên mặt đất.
Cuộc diễn tập đã hoàn toàn kết thúc, nhưng các
đội tham gia diễn tập không hề thảnh thơi, kế tiếp còn có một loạt cuộc
họp tổng kết. Nhất là dưới tình hình chiến đấu thế này, tổng kết rất có
thể biến thành họp kiểm điểm.