
được, tính tình thằng nhóc này quả thật cần mài giũa.” - Phó Dục Ninh vỗ vỗ tay cô - “Điềm Điềm, cảm ơn con.”
Chử Điềm: “…”
Mấy ngày Từ Kiến Hằng bị thương nằm viện, gần như ngày nào Chử Điềm cũng
đến bệnh viện báo cáo. Tống Khả Như sợ cô quá cực nhọc dặn dò cô không
cần thiết mỗi ngày đều đến. Ngoài miệng Chử Điềm vâng dạ nhưng vẫn không để lỡ buổi nào.
Dù từ lúc kết hôn đến nay không sống chung
nhà với ba mẹ chồng, qua lại với nhau cũng không thân thiết, nhưng trong lòng cô vẫn nhớ đến điều tốt đẹp của hai vị trưởng bối này. Dù quan hệ
của Từ Nghi và ba mẹ thế nào đi nữa, đó đều là chuyện giữa họ, nhìn từ
lập trường của cô, ít ra bây giờ họ vẫn quan tâm rất nhiều cho cô và Từ
Nghi, cũng chưa từng làm khó cô. Cho nên với bổn phận làm dâu, theo lý
cô nên tận hiếu. Cũng bởi vì thái độ này của cô, mấy ngày tiếp theo họ
cư xử với nhau càng thêm hài hòa.
Thứ Bảy, Chử Điềm thức dậy
từ sớm. Bởi vì trên đường hơi ùn tắc nên lúc đến bệnh viện Từ Kiến Hằng
đã ăn sáng xong, đang ngồi đó đọc báo. Một tay cầm báo, đeo cặp kiếng
lão, trông hết sức vất vả.
Vừa ngước mắt đã nhìn thấy Chử Điềm đến, ông thả lỏng, cười nói với cô:
“Hôm nay thời tiết khá đẹp, có lạnh không con?”
“Trời trong, mặc áo khoác đã đủ ấm rồi ạ.” - Chử Điềm thấy ba chồng ở trong
phòng buồn chán liền đề nghị - “Ba, con đẩy ba ra ngoài một chút, hít
thở không khí trong lành nhé?”
Từ Kiến Hằng nghe vậy vô cùng vui mừng đặt báo xuống:
“Cũng tốt, cả ngày cứ chết dí trong phòng, không có bệnh cũng ngột ngạt đến có bệnh.”
Chử Điềm cười, lấy áo khoác choàng lên người Từ Kiến Hằng, lại bảo nhân
viên chăm sóc dìu ông đến xe lăn, đẩy xe lăn xuống lầu, đến vườn hoa
phía sau khu nội trú.
Thời gian này trong vườn hoa tụ tập rất đông người. Phần lớn đều là bệnh nhân nằm viện, ở lâu trong phòng nên
ra ngoài hóng mát một chút. Chử Điềm đẩy ông đi giữa dòng người, tâm
trạng cũng thoải mái hơn ở trong phòng bệnh.
Lúc đi đến một
cái đình nhỏ, thấy có hai người già đánh cờ bên trong, Từ Kiến Hằng bảo
Chử Điềm đẩy ông vào, ngồi bên cạnh xem vài nước, lại lặng lẽ bỏ đi. Đi
về phía trước nữa lại thấy mấy người bạn nhỏ ngồi vây quanh vẽ tranh
trên bãi cỏ. Ông cũng bảo Chử Điềm dừng lại, lẳng lặng ngắm nhìn. Có thể thấy vẻ mặt Từ Kiến Hằng vô cùng thư thái và vui vẻ, dường như rất
hưởng thụ cuộc sống nằm viện thảnh thơi thế này.
Chỉ nghe ông thở ra một hơi thật dài, cảm thán:
“Ba đã quên mất lần cuối cùng được thư thái như vậy là lúc nào rồi.”
Chử Điềm rất hiểu ông, dù sao một người gánh vác một công ty lớn như vậy,
chắc chắn chịu áp lực và bận rộn là chuyện đương nhiên. Chỉ sợ xảy ra
những chuyện như thế này, nên ông mới ký thác kỳ vọng lớn lao lên vai Từ Nghi.
“Điềm Điềm, bây giờ có thể liên lạc với Từ Nghi không?”
Chử Điềm lắc đầu, cho rằng Từ Kiến Hằng ngồi trước không nhìn thấy nên cô nói:
“Không có ạ, mấy ngày qua cũng không nhận được điện thoại của anh ấy.”
Từ Kiến Hằng khẽ nhíu mày:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Làm lãnh đạo đã lâu, Từ Kiến Hằng hơi hạ giọng nói chuyện như đang nổi giận, vô cùng uy nghiêm. Chử Điềm vội vàng trả lời:
“Chắc hẳn là chưa hoàn thành nhiệm vụ thôi ba.”
Từ Kiến Hằng thoáng im lặng:
“Nó thường xuyên như vậy phải không? Vừa có nhiệm vụ là đi liền mấy ngày không gặp ai, gọi điện thoại cũng không tìm được?”
“Anh ấy… không phải lần nào cũng vậy.”
Chử Điềm cân nhắc trả lời. Điều này không hẳn là nói dối, rốt cuộc lúc
trước dù mấy ngày anh không thể về nhà nhưng căn bản ngày nào cũng gọi
điện về một cuộc. Nghĩ như vậy, ngay cả Chử Điềm cũng thấy lần này có
chút kỳ lạ.
Lẽ nào anh đang lẩn tránh cô?
Làm sao Từ
Kiến Hằng không nghe ra sự dè dặt trong giọng nói của Chử Điềm chứ. Ông
nhìn cảnh tượng đám trẻ chơi đùa ở đằng xa, thở dài, nói:
“Con
không phải hốt hoảng, ba chỉ hỏi một chút thôi. Hiện giờ nó đi lính, ba
còn có thể quản lý nó được bao nhiêu chứ? Ba chỉ nghĩ, cứ như thế mãi
thì con phải làm sao đây.”
Chử Điềm thật sự cảm động, không ngờ Từ Kiến Hằng còn quan tâm đến chuyện này thay cô.
“Ba, ba không cần lo lắng cho con đâu, bây giờ con ở trong khu gia thuộc, tiện đường đi làm, ăn ở cũng an toàn, rất tốt ạ.”
Từ Kiến Hằng ừ, Chử Điềm cho rằng ông đã yên tâm, giây lát sau lại nghe ông nói:
“Thật sự không được thì đừng nên một mình gắng gượng, dọn về nhà ở đi.”
Chử Điềm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất vẫn đừng dọn về. Không vì cái gì khác mà là gây lộn với nhau cũng không tiện.
Hai người đi dạo trong vườn hoa hơn một giờ, trên đường trở về đột nhiên Từ Kiến Hằng nói với cô:
“Điềm Điềm, con thấy Từ Nghi có được xem là một người lính giỏi không?”
Tay Chử Điềm đẩy xe lăn hơi chậm lại, cô không nghe ra ẩn ý của Từ Kiến
Hằng nên không dám tùy tiện cất lời. Thoáng suy nghĩ, cô nói:
“Có thể vì một nhiệm vụ mà lâu như vậy không trở về nhà, cũng không gọi về
một cuộc, toàn tâm cống hiến cho đơn vị còn không xem là người lính giỏi sao ạ?”
Cô nói như vậy không hề có dụng ý nói tốt cho Từ
Nghi, ngược lại giống như một cô con gái đang làm nũng với ba mình. Nghe vậy, Từ Kiến Hằng cười kh