Bầy Hạc

Bầy Hạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323593

Bình chọn: 7.00/10/359 lượt.


Đội Lam Quân tuy đã thể hiện

hết sức nổi bật trong cuộc diễn tập này, nhưng đội ngũ cũng tổn thất

không ít, nhất là các học viên tham gia vòng đấu loại. Kết thúc diễn

tập, số người đã vơi đi hơn phân nửa, đa số đều là giữa chừng bị thương

hoặc là bị bắt. Dựa theo quy định của cuộc đấu loại, điều này tương

đương với mất tư cách. Người đi quá nhiều, thế nên những người còn sót

lại chỉ dùng vẻn vẹn một chiếc xe bộ binh đã đủ chở hết.

Đêm

đó, họ bước xuống nơi đóng quân của trụ sở huấn luyện. Hiếm hoi lắm mới

có một đêm an bình, đại đa số người đã sớm lên giường ngáy khò. Nhưng Từ Nghi lại không ngủ được, nằm trên giường trong chốc lát, vẫn không nhịn được mà phải bật dậy.

Vén lều lên, bên ngoài tuyết rơi mỗi lúc mỗi lớn thêm. Tuyết năm nay dường như chăm chỉ khác thường.

Tỉnh táo lại, đến bây giờ Từ Nghi mới cảm nhận được cái lạnh của đêm đông,

anh kéo kín khóa kéo trên bộ đồ huấn luyện dã chiến, đội nón lên, đến

lều y tế sáng đèn.

Trong lều loáng thoáng có người nói chuyện, Từ Nghi đi vào nhìn mới phát hiện là thượng úy Lý nằm giường kế bên anh

đang mặc bộ quân phục lấm bùn cợt nhả trêu đùa cô y tá.

Cô y tá thấy có người đi vào lập tức trở nên nghiêm túc:

“Có chuyện gì không?”

Vừa nói vừa vặn sáng đèn bàn, khi thấy rõ dáng vẻ người trước mặt thì thoáng sửng sốt, sau đó nhìn anh chằm chằm.

Từ Nghi hoàn toàn không để ý đến, chỉ hờ hững nói:

“Cánh tay bị thương, đến lấy băng gạc băng lại một chút.”

“Bị thương ở đâu, để tôi xem trước đã.”

Cô y tá vừa nói vừa chạm vào cánh tay Từ Nghi nhưng lại bị anh tránh đi. Dưới ánh đèn mờ tối, anh thoáng cười:

“Không phiền cô, tự tôi có thể xử lý.”

“Tự anh làm có được không?”

Cô y tá có chút không vui, thấy anh không hề lung lay nên đành đi lấy băng gạc cho anh. Từ Nghi nhìn bóng lưng cô y tá, nhẹ nhàng thở hắt một hơi. Thượng úy Lý ngồi bên cạnh giơ ngón tay cái với anh:

“Ghê thật đấy, ít ra tôi đã phải mất gần một tuần ân cần mà chưa thấy cô y tá này tích cực với tôi như vậy.”

Mệt mỏi mấy ngày liên tiếp đã mài mòn hết tính nhẫn nại của Từ Nghi, anh

chẳng nói gì cả, cầm đồ rồi bỏ đi. Trái lại thượng úy Lý không hề tức

giận, lấy bông băng và thuốc nước từ cô y tá xong liền đuổi theo.

Lúc anh ta tìm được Từ Nghi thì vị thượng úy bộ binh “có chút cá tính” này

đang ngồi một mình trên ngọn núi nhỏ ở trụ sở huấn luyện băng bó vết

thương. Anh ta đi đến, tìm một vị trí ngồi gần đó, ném đồ trong tay đến.

Từ Nghi bị ném trúng, thấy rõ ràng đồ anh ta ném đến thì vô cùng lịch sự nói tiếng cảm ơn.

Xem ra người này cũng không khó chung đụng, thượng úy Lý cười cười hỏi:

“Sao lại bị thương?”

“Quên rồi.” - Từ Nghi nâng cánh tay, mượn ánh đèn pha xem xét vết thương - “Diễn tập xong mới phát hiện.”

“Đúng vậy đó.” - Thượng úy Lý cảm thán một tiếng, nằm sải tay chân ở nơi đó. - “Đã tham gia diễn tập ai còn lo đau nữa chứ.”

Anh ta nằm nghiêng, nhìn dáng vẻ Từ Nghi nghiêm túc băng bó vết thương, không nhịn được nói:

“Có điều thật sự không nên nói ra, trận chiến này đánh rất sảng khoái, bình thường làm sao có cơ hội thay phiên ngược đãi sáu đại quân khu chứ.”

“Bây giờ sảng khoái, anh không nghĩ đến khi trở về thì phải làm sao à?”

Nếu như anh nhớ không lầm, người anh em này đến từ trung đoàn lục quân

không quân quân khu J thì phải? Lúc này quân khu J đã hoàn toàn bi hùng

rồi, hai tay hư thực không luyện giỏi, hai đường bộ binh và thiết giáp

cũng bị chặt đứt, cuối cùng phát huy thế tiến công trên tinh thần dã

chiến chân đất, vẫn là thua thê thảm. Trong chuyện này một phần công lao rất lớn thuộc về lực lượng hỏa lực trên không mạnh mẽ của Lam Quân.

Thượng úy Lý trái lại chẳng quan tâm:

“Bản thân đã nằm ở đây rồi còn nghĩ đến chuyện trở về làm sao à?”

Từ Nghi cười khẽ:

“Khẳng định như vậy chắc chắn có thể ở lại à?”

“Không ở lại được cũng phải ở lại, dù sao tôi không có mặt mũi trở về trung

đoàn lục quân không quân nữa.” - Thượng úy Lý hỏi ngược lại anh - “Còn

cậu?”

Từ Nghi nhìn cánh tay mới vừa được băng bó, lắc đầu:

“Không biết.”

“Không phải chứ người anh em?” - Thượng úy Lý khó tin bò dậy - “Chuyện này còn có gì mà do dự chứ? Chúng ta đến đây chịu khổ là vì cái gì? Không phải

vì cái lon đeo trên cánh tay của đám người kia sao?”

Quả thật nếu như đặt vào trước kia, thật đúng là không có gì để do dự. Nhưng bây giờ Từ Nghi nhìn lại một tuần đã qua này, thế nhưng lại xa xôi như

những năm quá khứ đó. Giống như chưa từng có lý tưởng gì, cũng chưa từng không cam lòng, giống như nước biển sau lúc thủy triều xuống, chỉ còn

lại gợn sóng lăn tăn.

Từ Nghi cảm thấy trái tim mình chưa

từng tĩnh lặng như lúc này, thậm chí anh có cảm giác sáng tỏ thông suốt. Nhìn bông tuyết rơi lả tả, anh đột nhiên trào dâng nỗi kích động. Anh

nhớ Chử Điềm, dù chỉ nghe được tiếng nói của cô.

Cho nên anh đứng lên, bước chân nhanh chóng trở về lều. Thượng úy Lý đi theo sau anh,

đang suy nghĩ không biết tại sao nửa đêm anh đột nhiên lên cơn, thì thấy anh cầm một chiếc túi đi ra ngoài.

“Người anh em, sao vậy?”

Anh ta kéo Từ Nghi, hỏi.

“Gọi điện thoại.” - Từ Nghi nói cười


Old school Swatch Watches