
trút vào đâu.
“Mẹ kiếp, khốn nạn vô liêm sỉ, ba đã biết nó chẳng phải thứ tốt gì.”
“Ông không được mắng anh ấy.”
Chử Điềm đột nhiên bộc phát, tiếng nói lanh lảnh doạ Chử Ngật Sơn giật
mình. Ông ta nhìn con gái với vẻ khó tin, chỉ thấy hai mắt cô đỏ bừng,
ánh mắt lạnh lùng như ngâm trong băng tuyết, nhìn ông ta như nhìn kẻ
thù.
“Tôi thật sự hận ông.”
Để lại câu nói này, Chử
Điềm đóng sầm cửa, bước thẳng đi mà không quay đầu lại. Một đoạn đường
ngắn ngủi từ cổng khu gia thuộc về đến nhà, Chử Điềm không biết mình đã
đi thế nào. Cô ngồi xuống ghế salon, dù cửa sổ đã đóng kín nhưng cô vẫn
cảm thấy xung quanh mình rét buốt từng cơn.
Chử Điềm rất muốn làm chút gì đó, trong lòng cũng tự nói với mình trước tiên đừng hoảng
hốt. Tuy nhiên đều vô ích, đầu óc cô vẫn rối như tơ vò, chẳng hề nghĩ ra đầu mối nào cả. Từ tận đáy lòng cô không tin lời nói của Chử Ngật Sơn,
nhưng đồng thời cũng biết rõ ông ra không có lý do lừa gạt cô, nhất là
loại chuyện vất vả lại chẳng được gì này. Vừa nghĩ như vậy cô lại có
chút dao động.
Hai tay không chịu theo khống chế cứ run lên,
Chử Điềm cầm điện thoại di động, muốn gọi cho Từ Nghi, nhưng lại chần
chừ vào giây phút nhấn phím. Sợ hãi, cảm giác sợ hãi vô cớ khiến cô lui
bước. Giờ phút này, cô không còn nhớ những ký ức ngọt ngào đã trải qua.
Trong đầu hiện đi hiện lại hình ảnh một năm cô kiên nhẫn theo đuổi anh
và anh từ chối cô vô số lần. Nhớ đến những chuyện này, tất cả tự tin
trong cô đều mất hết.
Nhìn điện thoại di động, cuối cùng Chử Điềm vẫn vứt nó qua một bên.
Suốt cả đêm Chử Điềm không quấy rầy bất cứ ai. Cô yên lặng dựa vào ghế
salon, trong đầu mãi trăn trở về mấy câu nói của Chử Ngật Sơn như bị ma
nhập. Đến nửa đêm rốt cuộc thể lực đã cạn kiệt, cô ngủ thiếp đi. Nhưng
lúc sau giờ sáng lại bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.
Chử Điềm choàng mở mắt, nhìn chiếc điện thoại kêu inh ỏi không ngừng trên
bàn trà, đèn màn hình là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Nhìn thấy tia
sáng yếu ớt này, sau khi tỉnh dậy tim đập kịch liệt, sợ hãi trong chốc
lát, cô lấy điện thoại đến xem. Chỉ vừa liếc mắt, Chử Điềm đã cảm thấy
cổ họng như bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Là Từ Nghi. Hiện tại mới sáu giờ sáng, người gọi điện thoại đến là Từ Nghi! Đầu óc Chử
Điềm nhất thời trống rỗng, chẳng kịp nghĩ gì đã lập tức nhấn nút trả
lời.
“Điềm Điềm.” - giọng Từ Nghi truyền đến từ đầu bên kia - “Anh vừa tập huấn xong, mới cầm đến điện thoại. Thấy có rất nhiều cuộc
gọi nhỡ của em, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Anh nói
rất nhanh, kèm theo tiếng gió tuyết bay phấp phới. Thật ra cô nghe không rõ lắm, hơn nữa đầu óc Chử Điềm còn đang mụ mị, cô hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì.
“Điềm Điềm?” - không nghe thấy tiếng cô, giọng Từ Nghi thoáng lo lắng - “Bên này tín hiệu không tốt lắm, có nghe thấy không em?”
“Được…” - Chử Điềm hơi hoàn hồn lại, thuận miệng đáp - “Từ Nghi, em…”
Thật ra cô rất muốn nói gì đó, nhưng khoảnh khắc cất lời tiếng nói hơi khàn
khàn. Lơ đãng nhìn bông tuyết bay bên ngoài cửa sổ, đèn đường bị khúc xạ phát ra ánh sáng màu cam, làm mặt cô chói loà, nước mắt theo đó liền
rơi xuống.
Vào lúc này đây Chử Điềm cảm thấy vô cùng bế tắc,
cô nắm lấy điện thoại, khó khăn lắm mới chờ được cú gọi này, vậy mà lại
khóc đến mức chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Đầu bên này
Từ Nghi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vài ngày như vậy điện thoại anh chỉ còn lại một vạch pin, anh rất muốn nói chuyện với Chử Điềm,
nhưng lại không ngờ cô cứ khóc mãi. Bất đắc dĩ, anh đành phải nói với
Chử Điềm:
“Điềm Điềm, khoan khóc đã, trước hết nghe anh nói…”
Vừa dứt lời, điện thoại di động đã tự động tắt máy. Từ Nghi nhìn hai chữ
“Tạm biệt” hiển thị trên màn ảnh, hận không thể ném điện thoại đi. Cách
đó không xa sĩ quan huấn luyện đang gọi họ lên xe chạy đến chỗ khác.
Lòng Từ Nghi như lửa đốt nhưng chỉ đành lên xe trước, chờ trở lại đội
huấn luyện sẽ tìm điện thoại gọi cho cô.
Chử Điềm ở khu gia
thuộc như thể ruốt cuộc đã tìm được nơi trút nỗi lòng, sau khi khóc lớn
một trận tâm trạng ổn định lại. Cô lau khô nước mắt, lẳng lặng ngồi đợi
trong căn phòng tối, đến khi chân trời le lói ánh sáng màu trắng bạc, Từ Nghi đã gọi điện thoại đến.
“Điềm Điềm, vừa nãy điện thoại
hết pin.” - trong điện thoại, giọng Từ Nghi khàn đặc và mỏi mệt - “Khi
nãy đến cùng đã xảy ra chuyện gì thế, sao lại khóc? Có phải trong nhà có chuyện gì hay không?”
“Không có, trong nhà không có chuyện gì.” - giọng Chử Điềm rất bình tĩnh - “Khóc là vì nhớ anh thôi.”
Rất hiển nhiên lời nói như vậy không thể nào thuyết phục Từ Nghi, ở đầu bên kia anh im bặt, Chử Điềm hoàn toàn không chất chứa nổi nữa, cắn môi, cô nói:
“Từ Nghi, em có thể hỏi anh một việc không?”
“Chuyện gì?” - anh hỏi.
Chử Điềm nhất thời cảm thấy nhịp tim bắt đầu tăng tốc, một tay nắm chặt cái gối ôm bên cạnh, cô gằn từng chữ hỏi rõ ràng:
“Sau khi Mạnh Phàm bị bệnh, có phải anh từng giả làm anh cả ở bên cạnh chăm sóc cô ấy một khoảng thời gian hay không?”
Hỏi xong câu này, gần như đồng thời, cô nghe thấy tiếng h