Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326590

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.

vui lắm sao?” Cô lườm anh, quay đầu đi,

mặt lạnh không nhìn ra cảm xúc gì nói: “Tôi chẳng thấy chuyện này có cái gì đáng

vui vẻ cả!” cái gì mà cùng lưu lạc thiên nhai chứ, nói trắng ra, còn không phải

là hai kẻ ngốc đi cùng nhau sao, tin tưởng vào tình yêu để rồi bỏ phí cả tuổi

thanh xuân, tiêu tốn tất cả tình cảm, hai kẻ đáng thương, có cái gì mà vui vẻ cơ

chứ.

Chu Hàn cũng không tức giận, tự nói: “Không phải là tôi

cảm thấy vui vẻ, tôi chỉ cảm thấy cô rất ngốc, thậm chí có thể nói là ngu.”

^^!!

Lâm Lệ nhìn lại anh, chân mày nhíu chặt lại, giống như

đang muốn hỏi anh có ý gì?

Cột đèn lại chuyển màu xanh, đoàn xe chậm rãi di chuyển

lên phía trước, Chu Hàn khởi động xe đi theo, tập trung nhìn tình hình giao

thông phía trước, miệng nói: “ Bởi vì sợ ba mẹ và bạn bè lo lắng, cho nên trước

mặt bọn họ cố gắng giả vờ như không có chuyện gì, cho là mình đã buông tay, đã

không còn để ý nữa, sau đó khi quay người sang chỗ khác, thì bản thân mình lại

lặng lẽ rơi nước mắt, biết rõ chuyện đã không thể quay lại như lúc ban đầu nữa,

cô biết cho dù người nọ đứng trước mặt cô có nói xin lỗi có sám hối thì cũng

không thể thay đổi được sự thật này, nhưng mà lại vì trông thấy một người, nghe

được một câu nói lại cảm thấy khó chịu mãi như vậy không phải ngu thì là

gì?”

Có lẽ là vì anh cũng có trải nghiệm tương tự như vậy,

anh luôn có thể nhìn thấu đáy lòng cô đang nghĩ gì, mỗi câu nói đều trực tiếp,

trần trụi đâm xuyên phòng bị của cô, sau đó mạnh mẽ cắm sâu vào lòng

cô.

Lâm Lệ cắn cắn môi, cho dù anh nói một chữ cũng không

trật, nhưng cô không hề muốn yếu thế trước anh, mạnh miệng nói: “ Tôi không có,

anh đừng có ở đây mà tự cho mình là đúng”

“Có phải là tôi tự suy đoán hay không, trong lòng cô

biết rõ, tôi chỉ muốn cho cô biết, buông tay một cách thực sự không phải là nói

ngoài miệng, mà là ở trong lòng.” Chu Hàn nói xong, cũng không mở miệng nữa, chỉ

chuyên chú lái xe.

Lâm Lệ tức giận quay đầu nhìn ra ngoài, thật ra chính cô

sao lại không biết những thứ này? Chẳng qua đạo lý này ai cũng hiểu nhưng mấy ai

làm được.

Lâm Lệ còn đang chìm trong cảm xúc của chính mình, Chu

Hàn đã lái xe quay về công ty, từ ghế sau lấy công cặp công văn, quay lại vẫn

thấy Lâm Lệ ngồi ở tư thế như cũ, im lặng một lúc nói: “Tôi không có thời gian

đưa cô về, cô hãy tự lái xe đi về trước đi” Vừa nói vừa mở cửa xe, đi vào công

ty.

Lúc này Lâm Lệ mới phục hồi tinh thần lại, hóa ra là đã

đến công ty từ lúc nào. Ở lại trong xe thêm một lúc, Lâm Lệ không quay về mà rút

chìa khóa ra, xuống xe đi vào công ty.

Lúc Chu Hàn cầm cặp công văn đi vào phòng hội nghị, phía

sau còn có trợ lý Từ, thấy cô đi từ trong thang máy ra, Chu Hàn cũng chỉ hơi

sửng sốt, sau đó cũng không nói thêm cái gì, cầm lấy tài liệu đi vào phòng hội

nghị. Trợ lý Từ thấy cô như thấy cứu tinh, vốn đang buồn khổ lại chợt thấy hi

vọng, vội vàng đưa tất cả đồ trên tay cho Lâm Lệ: “ Hội nghị sắp bắt đầu, cô mau

vào trong đó ghi chép đi”. Nói xong liền cùng Chu Hàn đi vào phòng

họp.

Lâm Lệ thậm chí còn không có thời gian phản ứng, nhận

lấy máy tính chỉ có thể đi theo bọn họ vào phòng họp.

Cái hội nghị này diễn ra gần ba tiếng đồng hồ, chủ yếu

là bàn về kế hoạch, tiến độ của quý tới, Lâm Lệ không khỏi nghĩ, Chu Hàn cũng

thật sự bình thản, rõ ràng ở công ty có một hội nghị quan trọng như vậy mà còn

khăng khăng lái xe đưa cha mẹ cô ra sân bay.

Ngày hôm nay là ngày Lâm Lệ bận rộn nhất, tài liệu cứ

hết tập này đến tập khác, bên này còn chưa kịp sửa xong, bên kia đã lại mang

tới, cả một ngày, bận rộn đến mức Lâm Lệ không rảnh suy nghĩ tiếp những thứ

khác, cả người mệt mỏi muốn rã rời.

Hoàn thành xong tập tài liệu cuối cùng, cả người Lâm Lệ

ngã ra phía sau, ngửa đầu nhắm mắt lại, không muốn động đậy nữa. Chu Hàn cầm lấy

tài liệu từ trong phòng làm việc bước ra, vừa lúc nhìn thấy Lâm Lệ nhắm mắt ngửa

đầu tựa vào kia, không biết là đã ngủ thiếp đi hay chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi,

tiến lên, đưa tay gõ gõ mặt bàn.

Lâm Lệ chợt mở mắt ra, thấy trong tay anh là xấp tài

liệu, không khỏi hỏi: “Còn có tài liệu muốn chỉnh sửa nữa

sao?”

Chu Hàn cười, đưa cho cô tập tài liệu, nói: “Những thứ

này, hội nghị ngày mai sẽ cần đến, sáng sớm cô hãy phát cho mọi

người”

Nghe anh nói thế, Lâm Lệ yên tâm, đưa tay nhận lấy, phối

hợp nói: Anh còn giao công việc cho tôi nữa tôi cũng không giúp anh làm, bây giờ

là mấy giờ rồi anh có biết không?”

Nghe vậy Chu Hàn nâng tay nhìn đồng hồ, thì ra thấm

thoát đã gần 10 giờ tối rồi, thả tay xuống nhìn Lâm Lệ, nói: “Thu dọn đồ đi,

chuẩn bị trở về!” nói xong liền trở vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Lâm Lệ sớm

đã muốn về rồi, chẳng qua công việc không ngừng tới tấp đưa tới đây, làm hại cô

còn không có cả thời gian đi vệ sinh. Chờ Lâm Lệ đại khái dọn dẹp đồ trên bàn

xong xuôi, sau đó lại đi phòng vệ sinh rửa tay trở lại, Chu Hàn đã chuẩn bị

xong, cầm cặp công văn đứng đợi cô trước bàn rồi, trong tay cầm điện thoại đi

động của cô, nhíu mày.

Lâm Lệ tức giận tiến lên, khó hiểu nhìn anh: “Anh cầm

cầm điện thoại củ


Old school Easter eggs.