
a ngoài,
lúc đi tới cửa lại nghe thấy Chu Hàn ở phía sau hỏi: “Trình Tường của cô đáng
giá không?”
Lâm Lệ dừng bước, tay nắm chặt nắm cửa, nắm thật chắc,
cũng không quay đầu lại.
“Nói cho tôi biết, Trình Tường đáng giá cho cô không
buông được, không quên được, tùy ý tác động đến tâm tình cô sao?” Chu Hàn ở phía
sau đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào Lâm Lệ, hỏi giống như muốn gây sự
vậy.
Cũng không biết hai người đứng như vậy bao lâu, lúc sau
lại nghe thấy Lâm Lệ mở miệng, nói: “Trình Tường không đáng giá để tôi làm vậy,
Lăng Nhiễm cũng không đáng cho anh làm như vậy” giọng nói của cô rất nhẹ, rất
nhẹ, nhẹ đến mức làm cho người ta phải thương xót cho cô.
Chu Hàn không còn gì để nói nữa, chỉ ngây ngốc nhìn cô
mở cửa đi ra ngoài.
Lâm Lệ trở lại chỗ vị trí, ngồi yên một lúc lâu, nhìn về
máy tính, cái gì cũng không làm, chẳng qua ngơ ngác nhìn, cho đến khi trợ lý Từ
đi lên, bởi vì quản lý của các ngành đều đã tới phòng họp đông đủ, vẫn không
thấy Chu Hàn xuất hiện, cho nên anh vội vàng chạy đến đây hỏi xem sáng nay có
họp nữa không, lúc này Lâm Lệ mới lấy lại tinh thần, đứng dậy muốn chạy vào hỏi
Chu Hàn, cô vừa mới định đứng dậy thì đã thấy anh cầm tài liệu và giấy tờ đi ra
khỏi phòng làm việc, dừng mắt ở nơi cô một lát, cuối cùng lại lướt qua cô nhìn
trợ lý Từ ở đằng sau, nói: “Cuộc họp vẫn diễn ra bình thường”
Trợ lý Từ gật đầu, xoay người dẫn đầu đi về phía phòng
họp.
Chu Hàn đi đến, lúc đi qua Lâm Lệ nói: “Tài liệu ngày
hôm qua cho cô, đã photo chưa?”
Lâm Lệ gật đầu, đưa ra tập tài liệu đã photo từ trước
trên mặt bàn.
Chu Hàn liếc nhìn tài liệu trong tay cô, gật đầu nói:
“Phát những tài liệu này cho bọn họ đi”. Vừa nói, xoay người đi vào phòng hội
nghị, người này và người ở trong phòng làm việc ban nãy tựa như hai con người
khác nhau vậy, giống như chưa từng xảy ra cái gì.
“Chờ chút!” thấy anh muốn đi, Lâm Lệ sải bước đuổi theo,
nói: “Buổi sáng nay tôi muốn xin nghỉ!”
Chu Hàn cau mày, lạnh giọng hỏi: “Lý
do?”
“An nhiên đang mang thai, tôi không an tâm về cô ấy, nên
muốn sang xem cô ấy thế nào”. Lâm Lệ thẳng thắn nói, cô đã từng trải qua, biết
chuyện này gây đau đớn cho một người phụ nữ thế nào, mặc dù ngoài miệng nói
không có chuyện gì, nhưng trong lòng tuyệt đối không thể nào không sao
được.
Chu Hàn cau mày suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, đưa
tay nhận lấy tài liệu trên tay cô, sau đó xoay người đi thẳng đến phòng hội
nghị.
Lâm Lệ sửa sang lại tài liệu trên bàn xong, sau đó vội
vã cầm lấy túi xách đi ra công ty, đến gara để xe, nhanh chóng lái xe đến nhà
của An Nhiên.
Lúc đến nhà của An Nhiên, là thím Trương ra mở cửa, bởi
vì không yên lòng, vào cửa Lâm Lệ cũng không vội vã đi vào, lôi kéo tay thím
Trương lại hỏi: “Thím Trương, An Nhiên không sao chứ?”
Thím Trương bị cô hỏi giống như lọt vào sương mù, hoàn
toàn không biết xảy ra chuyện gì, gãi đầu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Phu nhân không
có xảy ra chuyện gì a, phu nhân sẽ có chuyện gì?”
Lúc này Lâm Lệ mới yên tâm, cúi đầu tự nói với bản thân
mình: “Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi.” Nói xong
đi vào trong nhà.
Đợi Lâm Lệ tiến vào, cô mới phát hiện thì ra là Tô Dịch
Thừa đã trở lại, hiện đang làm bữa sáng cho An Nhiên, mà An Nhiên thì đang ngồi
trên quầy ba nhìn vào phòng bếp vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, thấy Tô Dịch Thừa vì
mình mà bận rộn, nụ cười trên mặt ẩn chứa biết bao nhiêu là tốt đẹp. Giờ Lâm Lệ
mới thật sự tin tưởng cô ấy không xảy ra chuyện gì, mình đã lo lắng thừa
rồi.
Lâm Lệ vẫn còn ngồi trong nhà An Nhiên một lúc lâu, An
Nhiên nói với Lâm Lệ rằng Tô Dịch Thừa đã giải thích mọi chuyện, mà cô ấy tin
tưởng lời giải thích của Tô Dịch Thừa là sự thực. Nếu An Nhiên đã khăng khăng
thế thì cô cũng không nói gì cả, cô lo lắng chẳng qua là vì không muốn người bạn
thân nhất của mình bị tổn thương, chứ không hề muốn chia rẽ bọn
họ.
Cuối cùng là Tô Dịch Thừa tiễn cô ra cửa, đứng ở cửa Lâm
Lệ vẫn không yên tâm cảnh cáo Tô Dịch Thừa, bất kể anh ta là thị trưởng hay là
bí thư, cô cũng chỉ xem trọng người bạn này, nếu anh ta khiến An Nhiên tổn
thương, bất kể anh ta là ai cô nhất định sẽ không bỏ qua.
Mặc dù đây chỉ là mấy câu nói để dọa người mà thôi,
nhưng An Nhiên vẫn hiểu tấm chân tình này của Lâm Lệ.
Đứng ở trong thang máy, Lâm Lệ giơ tay lên xem đồng hồ,
nghĩ xem rốt cuộc nên quay lại công ty hay tranh thủ lười nhác đi về nhà tiếp
tục ngủ.
“Đinh___!” thang máy mở ra, Lâm Lệ cầm túi xách từ trong
đi ra, không chú ý đến phía trước, cảm thấy phía trước có bóng người xuất hiện,
sau đó chỉ cảm thấy bả vai đau nhức, cả người suýt chút đứng không vững, như
muốn ngã lộn ra phía sau, may sao cô nhanh tay vịn vào bờ tường mới đứng vững
lại được, không để bản thân ngã xuống.
Mà người vừa xuất hiện cũng ý thức được mình va phải
người khác, đứng trong thang máy xoay người lại vừa bấm nút thang máy vừa nói
với Lâm lệ: “Thật xin lỗi, tôi có___” giọng nói đột nhiên im bặt, cả không gian
dường như trở nên yên tĩnh vô cùng.
Lâm Lệ nhìn người đàn ông đang đứng trong