XtGem Forum catalog
Bất Ái Thành Hôn

Bất Ái Thành Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326515

Bình chọn: 10.00/10/651 lượt.

ba Lâm và mẹ Lâm đối diện, cười có chút bất

đắc dĩ nhún nhún vai.

Bộ dạng của Lâm Lệ càng làm cho mẹ Lâm hiểu lầm, rất tin

là cô xấu hổ, cười nói: “Lại còn xấu hổ với cha mẹ đây.”

“Mẹ! ——” Lâm Lệ kéo dài âm cuối, có chút không thuận

theo nói: “Mới không phải như mẹ nói vậy.”

Nhìn bộ dạng trẻ con của cô, ba người còn lại đều cười,

lúc này có phải hay không đã không quan trọng

Mặc dù Chu Hàn và Lâm Lệ đều lên tiếng giữ lại hy vọng

ba Lâm mẹ Lâm có thể ở lại thêm vài ngày, nhưng mà ba Lâm mẹ Lâm không muốn quấy

rầy đến cuộc sống của bọn họ, vẫn kiên trì hôm nay phải trở về

đi.

‘Cha vợ’ ‘mẹ vợ’ muốn đi, cho dù bận rộn, Chu Hàn cũng

phải đưa tiễn, cho nên sau khi ăn xong điểm tâm đợi ba Lâm cùng mẹ Lâm thu dọn

đồ xong, Chu Hàn và Lâm Lệ liền trực tiếp lái xe đưa bọn họ tới bến

xe.

So với những khoảng cách cách xa nhau ngàn dặm mà về,

nhà Lâm Lệ cách Giang Thành không tính là quá xa, nhưng mà ngồi xe cũng phải hơn

8 giờ đồng hồ, Chu Hàn lo lắng hai ông bà đi đường xe dài như vậy sẽ quá mệt

mỏi, cho nên liền đề nghị bọn họ đi máy bay về, máy bay chỉ cần một giờ là có

thể đến, hơn nữa anh bảo trợ lý Từ kiểm tra lịch bay, vừa lúc hai giờ sau có một

chuyến bay trực tiếp bay tới quê nhà của Lâm Lệ.

Mới đầu ba Lâm mẹ Lâm còn không đồng ý, ngại vé máy bay

đắt, nhưng mà Lâm Lệ và Chu Hàn kiên trì, cuối cùng mấy người nửa đường đi bến

xe đổi thành đi tới sân bay, về phần vé máy bay Chu Hàn gọi điện thoại thẳng cho

trợ lý Từ đặt vé, để cho cho bọn anh trực tiếp chạy tới sân

bay.

Trong đại sảnh sân bay, Lâm Lệ ở bên cạnh cha mẹ, Chu

Hàn đứng ở cửa sân bay chờ trợ lý Từ đưa vé máy bay tới đây.

“Mẹ, mẹ nói hai người cứ vội vã về như vậy là sao.” Đều

đến sân bay rồi, Lâm Lệ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, hi vọng cha mẹ có thể ở lại

thêm vài ngày.

Mẹ Lâm cười, vỗ vỗ tay cô, “Trở về cũng tốt, có thể cùng

hàng xóm láng giềng tâm sự trò chuyện, ở lại Giang Thành cũng không có chỗ nào

có thể đi, các con cũng còn bận công việc, cũng không có nhiều thời gian đi theo

chân chúng ta, huống chi bây giờ nhìn Chu Hàn đối xử tốt với con, cha mẹ Chu gia

cũng tốt, chúng ta cũng không còn gì phải lo lắng nữa.”

Lâm Lệ vẻ mặt đau khổ, có chút không tình nguyện nói:

“cha mẹ ở lại thêm vài ngày với con đi mà, giờ cha mẹ đi, hẳn là phải ra tết con

mới có thể trở về thăm hai người.”

“Đứa ngốc, còn giống như lúc bé sao.” Mẹ Lâm cười sờ sờ

đầu của cô.

Lâm Lệ nhẹ nhàng thở dài, nghiêng nửa người ôm lấy mẹ,

dựa vào trên bờ vai của mẹ, thấp giọng nói: “Mẹ, con sẽ nhớ hai

người.”

Mẹ Lâm gật đầu, không nói chuyện, chỉ đưa tay vỗ vỗ lưng

cô một chút.

Ba Lâm ngồi ở một bên, khóe môi nhếch lên nụ cười thản

nhiên.

“Lâm Lệ?” Đang lúc Lâm Lệ ôm mẹ có chút không nỡ, phía

sau đột nhiên truyền đến một giọng nói quen quen.

Lâm Lệ buông mẹ mình ra, quay đầu lại, chỉ thấy một vị

phu nhân đang xách theo túi quần áo đứng gọn một bên, thấy cô xoay đầu lại, khóe

miệng nhàn nhạt nhếch lên nụ cười nói: “Thật sự là cháu a.” Giọng nói kia không

mặn không nhạt.

Thấy rõ người phía sau, Lâm Lệ chỉ nhẹ cau mày lại, gật

đầu chào bà, mặt không chút thay đổi nói: “Bác gái.”

Ngồi ở một bên ba Lâm và mẹ Lâm cũng nhận ra bà ta, chân

mày nhíu lại một chút, vẻ mặt có chút không vui.

Người đó cũng không phải là người khác, chính là mẹ của

Trình Tường, trước đây suýt nữa thì thành mẹ chồng của Lâm Lệ.

Lâm Lệ có chút ngoài ý muốn gặp lại mẹ Trình Tường ở

đây, bởi vì lễ phép nên đứng dậy gật đầu với bà ta.

Bà Trình đi tới, đứng lại trước mặt cô, liếc mắt nhìn ba

Lâm và mẹ Lâm ngồi cạnh Lâm Lệ, một lần nữa nhìn vào Lâm Lệ, trên mặt cũng không

có quá nhiều tình cảm hỏi: “Chuẩn bị cùng cha mẹ cô rời Giang

Thành?”

Lâm Lệ nhìn bà ta, cũng không muốn trả lời vấn đề của

bà, chỉ lạnh giọng hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Thật ra thì nói đến mẹ Trình Tường, Lâm Lệ biết bà không

thích mình, ban đầu là Trình Tường khăng khăng muốn ở cùng cô, nên họ mới miễn

cưỡng đồng ý, cho nên dù cô và Trình Tường ở chung mười năm, Trình Tường cũng

rất ít đưa cô về Trình gia, tất cả ngày lễ ngày tết Trình Tường đều trở về một

mình. Mặc dù sau này Trình gia không phản đối quan hệ của cô nữa Trình Tường

nữa, nhưng cô chưa từng được cha mẹ Trình Tường chấp nhận.

Về sau cô mang thai, bọn họ mới nói đến chuyện làm lễ

kết hôn, cô biết sở dĩ bọn họ đồng ý cho cô và Trình Tường kết hôn, đều là do

‘mẫu bằng tử quý’ vì trong bụng cô mang thai đứa bé. Thời điểm mang thai, cô rất

hy vọng trong bụng mình là con trai, bởi vì cô biết chỉ có sinh được con trai,

người Trình gia mới thực sự chấp nhận cô. Cuối cùng chẳng ai ngờ rằng kết cục

lại trở nên như vậy.

Bà Trình nhíu nhíu mày, có chút không vui khi thấy thái

độ Lâm lệ nói chuyện với mình, nhíu lại chân mày nói: “Cô có biết Trình Tường

tìm cô khắp nơi không? !”

Không đợi Lâm Lệ mở miệng, mẹ Lâm đứng dậy nói: “tại sao

Trình Tường còn tìm con gái của tôi, cậu ta còn ngại làm tổn thương con gái tôi

chưa đủ thảm sao!” Nhớ tới bộ dạng trước kia của Lâm Lệ khi nằm ở trên giường

bệnh, con gái bảo