
bối của bà, bà và chồng yêu thương như thế, lại bị cậu ta làm
tổn thương sâu như vậy, dù thế nào bà cũng không thể tha thứ cho Trình Tường
.
Bà Trình quay đầu nhìn mẹ Lâm, cau mày có chút chán ghét
nói: “Bà Lâm, lời này của bà là sao, cái gì gọi là Trình Tường hại con gái bà
chưa đủ thảm, chuyện như vậy cũng chẳng ai muốn! Các người có biết hay không bởi
vì sự việc kia, Trình Tường nhà chúng tôi hành hạ bản thân đến người không ra
người, quỷ không ra quỷ, tất cả là vì ai, còn không phải là vì cô ta sao!” Vừa
nói, tay thẳng tắp chỉ vào Lâm Lệ.
Mẹ Lâm đưa tay trực tiếp đập vào tay bà ta, kích động
nói: “Bà chỉ cái gì, bà chỉ cái gì, ai cho bà chỉ như thế!” Vừa nói vừa đi về
hướng bà ta.
Bà Trình bị mẹ Lâm đập tay khiến bà ta đen mặt, bị đập
vậy có chút ít đau tay, nhìn chằm chằm mẹ Lâm nói: “Bà này, bà bị làm sao vậy,
thật không có tố chất!”
“Cái gì tố chất, a.” mẹ Lâm cười lạnh, nói: “Bà thì có
tố chất đúng không, mắt chó nhìn người thấp(*)!”
(*) mắt chó nhìn người thấp: câu nói dân gian thường
được dùng như một câu chửi trong tiếng Trung, để phê bình, chỉ trích những người
trông mặt mà bắt hình dong, không biết nhìn người trong xã
hội.
“Bà…” bà Trình bị nói xong trên mặt tức đến đỏ bừng,
trợn mắt nhìn mẹ Lâm một lúc lâu mới hừ lạnh thu hồi ánh mắt, “Hừ!” Chuyển mắt
nhìn qua Lâm lệ nói: “rốt cuộc cô có biết Trình Tường vẫn một mực tìm cô hay
không, cô đi như vậy là có ý gì!”
Lâm Lệ cau mày, nhìn bà ta lạnh lùng nói: “Tôi không
biết bác muốn nói cái gì, Trình Tường tìm tôi hay không là chuyện của anh ta,
không liên quan đến tôi, tôi có rời khỏi Giang Thành hay không là chuyện của
tôi, không liên quan đến anh ta.”
“Cô đang giày vò nó!” Bà Trình nhìn Lâm Lệ chỉ trích
nói: “Chuyện lúc đó người nào cũng không muốn, cô cho rằng chỉ cô mất đi đứa bé
sao, đó cũng là con cháu Trình gia chúng tôi, chúng tôi cũng đau lòng, nhưng mà
chuyện đã xảy ra, ai cũng không thay đổi được, còn chấp nhất chuyện đã qua có
tác dụng gì đâu! Cô lại tức giận, trước đây ở bệnh viện cô không gặp Trình
Tường, không nghe giải thích của nó, để cho ngày nào nó cũng đau khổ và dằn vặt
tự trách, tất cả đã đủ rồi, cô còn muốn thế nào!”
“Cái bà —” Mẹ Lâm muốn nói thêm cái gì, lại bị Lâm Lệ
ngăn lại.
Lâm Lệ ngăn mẹ, lắc đầu bảo bà: “Mẹ, để con nói chuyện
với bác ấy.”
Thấy Lâm lệ cau mày nói, mẹ Lâm không nói nữa, chỉ nhìn
mẹ Trình Tường, ánh mắt rõ ràng mang theo địch ý.
Lâm Lệ quay đầu nhìn bà Trình, nói: “Tôi không muốn thế
nào cả, tôi chỉ nghĩ tới cuộc sống của chính mình mà thôi, cho nên xin bác đừng
quấy rầy tôi.”
“Quấy rầy cô, ha ha.” Bà Trình cười lạnh, khinh thường
nói: “Nếu không phải vì Trình Tường, tôi cũng sẽ không thèm nhìn cô một cái,
bởi vì cô căn bản là không xứng với nó.”
Nghe vậy, hai tay hai bên hông của Lâm Lệ nắm thật chặt,
thật sự là buồn cười, cô dường như chưa bao giờ nghe được một lời nói dễ nghe từ
trong miệng của bà ta. Hồi xưa khi ở cùng Trình Tường, nhà anh ta vẫn cực lực
phản đối, tất nhiên thái độ của mẹ anh ta được biểu hiện cực kỳ rõ ràng, cuối
cùng Trình Tường ở trong nhà náo loạn một trận, mặc dù bọn họ không phản đối
nữa, nhưng thấy cô đến thì nhìn cô càng lạnh nhạt hơn, cuối cùng bởi vì có em
bé, mặc dù quan hệ được cải thiện rất nhiều, nhưng sự quan tâm kia cũng là lạnh
lùng, không có tình cảm. Hiện tại cô đã chia tay với Trình Tường rồi, không ngờ
tới thế mà vẫn phải nghe lời nói châm chọc của bà ta, xem ra cô làm người quá
thất bại rồi.
“Bà cút cho tôi, đứng ở chỗ này ăn nói vớ vẩn!” Một bên
ba Lâm tức giận nói, nhìn mẹ Trình Tường, ánh mắt kia lạnh thấu xương dường như
mang theo dao nhọn.
“Bà cho là Trình Tường nhà bà là cái thứ gì, không xứng
với nó, hừ, chúng tôi căn bản là không lạ gì! Là bà coi cậu ta như là bảo bối!”
mẹ Lâm nói, nhổ cho bà ta một bãi: “Phi, là cái thứ gì!”
“Ha ha.” Bà Trình nhìn bọn họ, hừ lạnh nói, “Thật là ứng
với câu nói kia, thượng bất chính hạ tắc loạn, người một nhà tất cả đều không có
tố chất như vậy.”
Ồn ào bên này thu hút sự chú ý của mọi người, trong sân
bay, người đi đường rối rít dừng bước lại nhìn sang bên này.
Ba Lâm bực bội, tiến lên đuổi mẹ Trình Tường, “Bà cút
cho tôi, đứng ở chỗ này chướng mắt.”
“Làm sao, ông muốn ra tay đánh người hả!” Bà Trình vừa
nói vừa lui về phía sau, nhìn ba Lâm như vậy, thật ra thì trong lòng bà vẫn là
có chút sợ, bên này lui, chân bỗng mất thăng bằng, cả người lui về phía sau mấy
bước, sau đó đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, kèm theo tiếng kêu chói tai, “A! ——
“
Thấy thế, mẹ Lâm cười ra tiếng, ngón tay chỉ về phía bà
ta nói: “Báo ứng, ai cho miệng lưỡi bà chua ngoa như thế!”
Ngồi dưới đất, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm người
nhà Lâm Lệ, bà Trình vừa tức vừa hận, nhớ tới vừa rồi té ngã thật đúng là rất
đau, nhất thời không đứng lên được.
Đột nhiên phía sau có một đôi tay, giọng nói trầm thấp
vang lên: “Không sao chứ, để cháu đỡ bác.”
Bà Trình cũng chẳng quay đầu lại nhìn, hiện tại chính
mình chật vật như thế, bà chỉ muốn nhanh chóng đứng lên, tránh cho cho ng