Disneyland 1972 Love the old s
Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321513

Bình chọn: 8.5.00/10/151 lượt.

bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn, chỉ cần cô không có

việc gì, bọn họ vẫn là có cơ hội hạnh phúc, không phải sao? Chỉ cần

nghiệt chủng kia biến mất… ( S: Em ghè cho anh một cái cho anh sáng dạ

ra nhớ, con mình mà bảo… )

“Phạm tiên sinh, anh ký tên chưa?” Cô y tá vừa rời đi lại chạy lại.

“Rồi , tôi ký rồi.” Phạm Đằng đem tờ giấy trả lại. Nghe thấy cô không có nguy hiểm đến tính mạng, anh lo lắng đang lơ lửng giữa không trung

cuối cùng cũng hạ đất.

“Ngại quá, phiền anh thêm cái dấu tay.” Y tá đưa tay lấy cục dấu, chỉ vào nơi đóng dấu trên tờ giấy.

Phạm Đằng liền làm theo.

“Cám ơn. Tôi mang anh đến phòng giải phẫu lầu hai.” Y tá nói.

Phạm Đằng gật gật đầu, đứng dậy đi theo.

“Đúng rồi, vừa mới tôi đã nói cho bác sĩ vợ anh mang thai, anh không cần lo lắng.”

“Cô ấy…… sinh non sao?”

“Còn phải chẩn đoán mới biết được. Anh yên tâm, bác sĩ nhất định cứu hai mẹ con bọn họ.”

“Đứa nhỏ không quan hệ, chỉ cần cô ấy không sao là được.” Trên thực tế anh còn hy vọng đứa nhỏ có thể mất đi là tốt nhất.

“Phạm tiên sinh nhất định là một người chồng yêu thương vợ.” Y tá nhìn anh mỉm cười.

Phạm Đằng thân thể hơi hơi cương một chút, tư vị chua xót làm anh ngay cả một cái mỉm cười đơn giản đều không làm được.

“Hy vọng đứa bé ấy không có việc gì.” Y tá nói.

“Vì sao?” Phạm Đằng không tự chủ được thốt ra.

Y tá ngây người ngẩn ngơ, không tự giác dừng lại cước bộ, hoài nghi

nhìn anh. “Cái gì vì sao? Chẳng lẽ anh hy vọng con anh có chuyện sao?”

Phạm Đằng cả người cứng đờ, biểu tình trên mặt nháy mắt trở nên cứng ngắc khó coi.

“A, thực xin lỗi.” Y tá giải thích, “Ý tứ của anh đương nhiên là hỏi

tôi vì sao muốn nói như vậy, mà không phải…… Trời ạ, thực xin lỗi, thực

xin lỗi, tôi…… Tôi thật sự rất xin lỗi.”

Xem cô y tá bộ dáng tự trách hốt hoảng, Phạm Đằng chỉ có thể lắc đầu.

Anh như thế nào có thể nói rằng anh xác thực hy vọng đứa nhỏ trong

bụng Dĩ An có thể ngoài ý muốn rớt đi? Bởi vì đứa nhỏ kia căn bản không

phải là cốt nhục của anh.

Thấy anh giống như không có tức giận, y tá tiểu thư vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ý tôi là đẻ non đối với một phụ nữ mà nói cực kỳ hại thân thể, nếu vợ anh vì tai nạn xe cộ này mà bất hạnh đẻ non, cô ấy không chỉ có

thương thân còn có thể thực thương tâm, mà đối với một bệnh nhân thì

tuyệt đối không phải chuyện tốt.” Cô thật cẩn thận đối anh giải thích.

“Tôi sẽ hảo hảo chiếu cố cô ấy.”

“Tôi tin anh sẽ làm vậy.” Y tá mỉm cười. Cảm thấy anh là một người đàn ông tốt khó gặp.

“Phía trước chính là phòng giải phẫu, anh có thể ngồi chỗ này chờ. Vợ anh sau khi giải phẫu xong, sẽ có người gọi anh. Cũng có khả năng sẽ có người mời anh tới trước lầu một làm thủ tục nhập viện, đây là trình tự

thường ngày, tôi trước nói với anh một tiếng.” Y tá dặn dò.

“Được, tôi đã biết. Cám ơn cô.” Phạm Đằng gật nhẹ đầu.

“Đừng khách khí.” Y tá mỉm cười nói, sau đó xoay người rời đi.

hạm Đằng cầm bó hoa hồng đi vào phòng bệnh, hộ lý phòng lập tức đứng

dậy đón nhận đem hoa cắm vào bình, sau đó đi ra ngoài xem tivi, đem

không gian lưu lại cho đôi vợ chồng kỳ quái.

Dùng hai chữ kỳ quái để hình dung cặp vợ chồng trẻ này kỳ thật tuyệt không nói quá chút nào, bởi vì bọn họ thật sự rất kỳ quái.

Cô làm công việc này cũng được mười lăm năm, dạng người nào cũng đã

từng gặp, chính là chưa thấy ai ‘băng’ như bọn họ, trầm mặc không

nói,không khí căng thẳng tới cực điểm.

Cho nên mỗi lần chồng Dĩ An tới, cô lập tức sẽ đem không gian để lại, miễn cho chính mình tiếp tục ở trong này sẽ bị lạnh chết.

Hộ lý vừa rời đi, Phạm Đằng liền ngồi vào ghế dựa cạnh giường bệnh, lẳng lặng nhìn Văn Dĩ An mặt không chút biểu tình.

Phòng bệnh một mảnh yên tĩnh, im lặng đến ngay cả một cây kim rơi xuống sàn cũng nghe thấy.

Từ khi cô bị tai nạn đến nay cũng được một tháng, cô thật sự tính

trong tương lai năm mươi năm sau, đều dùng loại thái độ này, gương mặt

này đối diện với anh sao?

Nhìn cô, Phạm Đằng không tự chủ được ở trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Kỳ thật không thể trách cô, hết thảy đều là do anh, nếu không phải do anh, cô như thế nào biến thành bộ dáng cách xa vạn dặm này?

“Hôm nay cảm thấy thế nào? Miệng vết thương còn đau không?” Anh đánh vỡ trầm mặc, ôn nhu mở miệng hỏi thăm cô.

Văn Dĩ An im lặng, ngay cả liếc cũng chưa liếc anh một cái.

Phản ứng này vẫn luôn tiếp diễn trong một tháng qua, anh thật sự bị cô hoàn toàn xem nhẹ rồi.

“Anh hôm nay có gọi điện thoại cho bác sĩ hỏi tình hình của em, ông

ấy nói miệng vết thương phục hồi không tệ lắm, nếu thuận lợi, nói không chừng ngày kia là có thể xuất viện. Bác sĩ đã nói với em chưa?” Anh lại mở miệng, mà cô thì vẫn không chút phản ứng.

“Em tính cả đời đều dùng phương thức này đối mặt với anh sao?” Phạm

Đằng trầm mặc trong chốc lát, rốt cục bất đắc dĩ thở dài lên tiếng.

Lần đầu tiên Văn Dĩ An có phản ứng từ khi bị tai nạn, cô thong thả quay đầu nhìn về phía anh.

“Cả đời?” Cô nỉ non lặp lại ba chữ này, đột nhiên cười khẽ.

Phạm Đằng nhíu mày, hoài nghi nhìn cô. “Chuyện gì khiến em cười ?” Anh hỏi.

“Tôi đã nghĩ thông suốt.” Cô ngừng cười, biể