Báo Thù Tình Nhân

Báo Thù Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322231

Bình chọn: 7.00/10/223 lượt.

mỗi lần quay đầu liền phát hiện khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn.

Không, cô không thể để anh ta bắt lại, cô nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi anh ta.

Theo bản năng cô đem tầm mắt ngược lại nhìn phía đối diện đường cái,

chỉ cần xuyên qua con đường ngựa xe như nước này, tin tưởng anh sẽ không có biện pháp đuổi theo cô nữa.

Tâm niệm vừa động, cô không chút do dự chạy tới phương hướng đã định, không để ý an toàn của bản thân chỉ một lòng muốn thoát khỏi anh.

Cô vừa trốn chạy vừa bối rối quay đầu nhìn anh, đã thấy hai mắt anh

bỗng trừng lớn lộ ra tia hoảng sợ trước nay chưa từng có,sau đó cuồng

loạn rống to thành tiếng –

“Dĩ An –”

Đây là ký ức cuối cùng trong trí nhớ trước khi cô ngất đi, bởi vì

giây tiếp theo , một lực va chạm cực mạnh đụng đến cô, cô giống như bay

lên, lại giống như ngã xuống, sau đó bị màn đêm đen tối bao phủ toàn bộ .

Phạm Đằng cả người vô lực ngồi ở hành lang bệnh viện, trái tim kích

động mãnh liệt đập , dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh.

Tay anh run run, môi tái nhợt, hai mắt dại hẳn ra,có lẽ vừa rồi đã

phải trải qua kinh hách cực độ,cho đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần.

“Tiên sinh, cái này cho anh lau tay.”

Một tấm khăn lụa trắng thấm nước đưa tới trước mắt, anh mờ mịt ngẩng

đầu, chỉ thấy một cô y tá mỉm cười, trên tay là mấy tấm gạc trắng.

“Tay anh dính đầy máu, như vậy nhất định dọa tới người khác,phiền anh.” Y tá nói.

Anh vươn tay, y tá đặt mảnh gạc vào tay anh, mỉm cười nhẹ rồi xoay người rời đi.

Băng gạc màu trắng, màu máu đỏ,tiếng va chạm đáng sợ, hình ảnh cô ngã vào vũng máu, không nhúc nhích……

Trời ạ, anh rốt cuộc làm cái gì? Anh rốt cuộc đã làm cái gì với cô?

Thương tổn cô, tra tấn cô, làm cho cô khổ sở, làm cho cô rơi lệ, anh

muốn cô chịu thống khổ, nhưng dù mẹ cô có tội lớn đến đâu , cô nếu phải

gánh tội , anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của

cô.

Cô sẽ chết sao?

Không. Cô không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được.

Anh không cho phép!

Bọn họ cừu hận còn không có chấm dứt, anh còn chưa chính mồm nói cho

cô biết mẹ cô từng làm gì, cũng còn chưa có nói cho cô nguyên nhân anh hận cô, tra tấn cô, thương tổn cô, anh thậm chí còn không nói với cô

rằng anh không thể yêu cô, chứ không phải không yêu cô.

Trời ạ, anh rốt cuộc làm cái gì? Vì sao lại để cừu hận che mắt lý

trí? Nếu cô thật sự có chuyện không hay xảy ra, vậy anh…… nên làm gì bây giờ?

Cô không có việc gì, tuy rằng chảy không ít máu(S: ặc , chảy không ít máu đấy nhá ..), trên đường đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng là cô nhất định không có việc gì, đúng không?

Cảm giác sợ hãi như mưa rền gió dữ không ngừng tập kích anh, cơ hồ

muốn đem anh đánh tan thành nhiều mảnh. Anh nắm chặt băng gạc trong

tay, băng gạc tẩm ẩm ướt bị vết máu trên bàn tay anh làm nhiễm hồng,từng giọt máu loãng đỏ tươi nhìn thấy mà rợn người, mà anh lại ngây ngốc

thống khổ nhìn .

“Tiên sinh.” Cước bộ vội vàng cùng tiếng kêu sốt ruột lại gần.

Phạm Đằng cả người cứng đờ, không có dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt y tá .

“Tiên sinh, anh là thân nhân của Văn Dĩ An đúng không?” Thanh âm cô y tá từ đỉnh đầu vang lên.

Phạm Đằng hai tay nắm chặt, mặt không có chút máu ngẩng đầu. Trong mắt tràn ngập sợ hãi , cả người buộc chặt tới cực điểm.

“Đúng.” Anh đáp.

“Là như vậy, vợ anh hiện tại cần chuyển lên phòng giải phẫu lầu hai

chuẩn bị mổ. Đây là đơn giải phẫu, nếu đồng ý thì anh hãy ký tên và đóng dấu vào, chúng tôi mới có thể tiến hành ca mổ này.” Y tá đưa tờ giấy

cùng cái bút cho anh.

Anh tiếp nhận chúng, đặt ở trên đùi, sao biết tay cầm bút lại run run hoàn toàn không chịu hợp tác.

“Vết thương của cô ấy…… Có phải hay không thực nghiêm trọng?” Anh sợ hãi hỏi.

“Anh yên tâm, vợ anh thương thế cũng không nghiêm trọng lắm, không có nguy hiểm tới tính mạng.” Y tá cam đoan trả lời. Người đàn ông này

thoạt nhìn giống như tùy thời đều có thể té xỉu, anh ta nhất định rất sợ hãi rồi.

Phạm Đằng nhắm mắt lại, ở trong lòng kích động reo hò, cảm tạ ông

trời! Hốc mắt anh hơi nóng lên, mũi cũng cay cay. Sau đó, anh đột nhiên

nghĩ đến một chuyện.

“Vậy còn đứa nhỏ trong bụng cô ấy……”

“Vợ anh có bầu?” Y tá kinh ngạc hỏi, “Chuyện này anh hẳn là nên nói

sớm một chút cho chúng tôi biết mới đúng. Ông trời, tôi phải lập tức báo với bác sĩ mới được.” Cô y tá nói xong vội vàng xoay người chạy đi.

Phạm Đằng nhìn theo phương hướng ấy, đầu óc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một đạo suy nghĩ…..

Đứa nhỏ bình an vô sự không? Hay là đã không còn nữa rồi?

Anh — hy vọng nó không còn.

Nếu như cô muốn có con, chờ cô xuất viện ,dưỡng thương cho tốt , anh

liền đem lại cho cô. Anh không những cho cô đứa con, mà còn cho cô tình

yêu của mình.

Anh đã nghĩ thông suốt rồi.

Người chết đã hĩ, người tới khả truy. Mẹ anh đã qua đời, mà mẹ cô

thậm chí còn ra đi sớm hơn, một khi đã như vậy, anh còn báo thù cái gì?

Mà báo thù xong thì có ai vui vẻ không?

Không có!

Anh hẳn là nên sớm nghĩ thông suốt điểm này, như vậy cô sẽ không gặp kiếp nạn đêm nay, hết thảy đều là lỗi của anh.

Bất quá mất


XtGem Forum catalog