
hông hề buông ra ngược lại càng thêm mạnh hơn, Bùi Bội sợ anh ta bẻ gãy luôn cánh tay của cô.
Anh nghiêng mặt nên Bùi Bội có thể nhìn thấy sườn mặt như điêu khắc của anh, mũi thẳng, đôi môi kiên định cùng
cái cằm cương nghị.
“Sái Ảnh, cậu gọi điện thoại cho trợ lý của tôi, nói với trợ lý cử một bác sĩ ở bệnh viện tới đây”
Bùi Bội nhất thời kinh ngạc lại thêm kích động. “Anh tìm bác sĩ đến đây làm gì? Nơi này không ai có bệnh, không cần bác sĩ.”
Đột nhiên anh mỉm cười, biến hóa kỳ lạ
nhìn cô. “Mời bác sĩ đến đây xét nghiệm AND của anh và Bùi Tòng Ngạn,
nếu không lấy máu kiểm nghiệm cũng được.”
Thoáng chốc Bùi Bội ngây người. “Không, không cần…”
“Vì sao không cần, không chỉ có anh
muốn xác nhận, anh nghĩ Tòng Ngạn cũng có ý nghĩ như anh.” Anh cố ý cúi
đầu nhìn Tòng Ngạn. “Phải không?”
Bùi Tòng Ngạn lặng im trong chốc lát rồi bất ngờ nói. “Tán thành, cháu cũng muốn biết chú có phải ba ba của cháu không?”
Bùi Bội tức giận cắn răng trừng con. “Làm sao tôi lại sinh ra một đứa con đại nghịch bất đạo như vậy cơ chứ?”
Bùi Tòng Ngạn không nghĩ đến sự ngỗ
ngược, trừng mắt nhìn lại mẹ, một bộ dáng vô tội. “Từ lúc con sinh ra
đến giờ con chưa gọi qua một tiếng ba ba, hiện tại có cơ hội nếm thử thì thử một chút không sao.”
Nhìn con bộ dáng đáng thương nhìn Cổ
Việt Trì như chó vẫy đuôi mừng chủ, làm cho Bùi Bội muốn xuất huyết não
mà chết. “Đáng giận, sớm biết con ăn cây táo rào cây sung thì mẹ sinh ra cái bánh bao thịt vẫn hơn.”
Sau một lúc im lặng thì Cổ Việt Trì lại nói tiếp. “Về phần đêm đó có phải em xông vào phòng anh hay không?”
Bùi Bội trợn to hai mắt, hắn hắn hắn hắn hắn…lại muốn nói cái gì?
“Anh nghĩ đến.” Cổ Việt Trì nheo hai mắt lại hứng thú nhìn cô.
Anh ta lại muốn nói cái gì? Hai con ngươi của Bùi Bội muốn rớt ra ngoài, hồi hộp đã làm cho cô cảm thấy toàn thân vô lực.
“Trên lưng của em có một nốt ruồi giống như nho khô.” Anh ngũ khí kinh người nói.
A! Cô ngây ra như phỗng.
“Trên lưng của mẹ đúng là có một nốt ruồi giống như nho khô.” Bùi Tòng Ngạn tuyên bố trước mặt mọi người.
Ngay cả nốt ruồi anh ta cũng nhớ rõ sao? Xong đời, chuyện này cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Bùi Bội thất bại gục đầu xuống, hận
không thể đem khuôn mặt này chôn đi…Cô còn mặt mũi đâu nữa mà nhìn hàng
xóm, nhất là con của cô chứ.
Phản ứng khác thường của Bùi Bội làm
cho Sái Ảnh hiểu được hết thảy. Năm đó vì Bùi Bội cự tuyệt hôn sự cùng
hắn nên mới mạo hiểm đến Las Vegas tìm Well, nghĩ cách ăn cắp con mắt ác ma của Well, mặc dù cô bình an trở về nhưng hai tháng sau lại phát hiện mình có thai, Bùi gia cho rằng cô làm nhục môn phong mà đem cô trục
xuất ra khỏi nhà.
Hắn rất áy náy mà ra tay giúp đỡ cô,
trở thành bạn bè của cô. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nghĩ ra Cổ Việt
Trì là ba ba của Bù Tòng Ngạn.
Bùi Tòng Ngạn và Cổ Việt Trì như khuôn đúc ra, ngay cả ánh mắt cũng cuồng ngạo. Hắn nên sớm nhìn ra mới đúng.
Theo như lời chứng thực của Bùi Tòng
Ngạn nên Cổ Việt Trì đã khẳng định người đem đó xâm nhập phòng anh là
Bùi Bội, vì thế anh chậm rãi buông tay.
Suy nghĩ quá nhiều làm cho Bùi Bội ngồi xổm xuống nền nhà khóc ô ô…
Cổ Việt Trì cũng ngồi xuống đối mặt với cô, tay vén những sợi tóc vương trên mặt nạ của cô, chùi đi lớp mặt nạ. Trước mắt anh xuất hiện một khuôn mặt hoàn mỹ, mi thanh mục tú, tinh
xảo không tỳ vết làm cho tâm lãnh cuồng nộ như anh cũng phải thất thần.
“Bùi Bội.”
“Không cần gọi tên tôi.” Bùi Bội dùng khí lực toàn thân đẩy anh ra, rồi nhanh nhẹ đứng dậy chạy vào phòng.
Anh không hề phòng bị nên mất trọng tâm ngồi bệt xuống sàn nhà, Cổ Việt Trì nhìn bóng hình yểu điệu chạy vào
trong phòng. “Bùi Bội.”
Phịch một tiếng, cửa phòng được đóng lại khóa trái bên trong.
Hai người đàn ông không biết làm sao đều quay đầu nhìn Bùi Tòng Ngạn.
Bùi Tòng Ngạn mặt ỉu xỉu nhún nhún vai. “Xem ra rất khó để gọi một tiếng ba ba, không thể thấy chết mà không
cứu được.” Thằng bé chỉ vào cửa phòng của mẹ, nói nhỏ. “Vì phòng ngừa mẹ nhốt mình trong phòng nên con đem chìa khóa giấu ở khung cửa sổ kia.”
Cổ Việt Trì từ từ nhếch khóe miệng tươi cười rồi ôm Bùi Tòng Ngạn. “Thật sự là đứa con tốt.”
“Ba ba không cần khách khí.” Bùi Bội trốn ở trong phòng, âm thầm khổ sở ngồi trước bàn trang điểm rút khăn giấy lau nước mũi, “Tôi không
nuôi đứa con đó nữa, ô ô ô…khẩn cầu quan đầu thai mang nó đi, nó ăn cây
táo rào cây sung bán đứng tôi…”
Được con ngoan giúp đỡ nên Cổ Việt Trì đến cửa sổ lấy chìa khóa rồi yên lặng không tiếng động mở cửa phòng Bùi Bội.
Mà Bùi Bội còn bận oán giận con vô tình, căn bản không chú ý đến Cổ Việt Trì như quỷ mị tiến tới gần cô.
“Bùi Bội.”
Giọng nói trầm thấp vang ở phía sau
vang lên, làm cho cô sợ tới mức rùng mình một cái, cô giương mắt nhìn
khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong gương kia, cô thất kinh, nhanh chóng
xoay người nhìn anh, lại nghiêng đầu nhìn về cửa phòng, hoàn hảo không
có một chút dấu vết phá cửa.
“Anh vào bằng cách nào?”
Cổ Việt Trì giơ chìa khóa cầm trong tay ra trước mặt cô. “Cảm ơn con hỗ trợ.”
“Trời ạ!” Tiếng khóc của cô lập tức l