Polaroid
Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 9.00/10/238 lượt.

nh cha con thân tình nhận nhau, làm cho cô không khỏi bốc hỏa lửa giận.

Không có lý do gì mười năm sau anh ta lại lập tức được nhận tình yêu của con cả, cô tức giận hai tay nắm chặt thành quyền.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai Cổ Việt

Trì bỗng nhiên thoáng nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông của mẹ, cho nên Bùi

Tòng Ngạn thông minh vội vàng trưng ra vẻ mặt vui mừng hớn hở như điên.

Bùi Bội nổi giận đùng đùng tiêu sái tiến lên, tách hai cha con đang ôm nhau thắm thiết ra. “Thời gian nhận nhau đã xong.”

Cổ Việt Trì trố mắt căm tức không hài lòng khi cô mãnh liệt như vậy. “Nó cũng là con anh.”

Bùi Bội kéo con dấu sau lưng, vẻ mặt như gà mẹ bảo vệ gà con “Nó là một mình tôi sinh ra, một tay tôi nuôi lớn.”

Khuôn mặt Cổ Việt Trì đen thui.

“Đó là do lúc trước anh không biết chuyện này, nếu anh biết em mang thai thì anh sẽ không để cho em một mình cực khổ sinh con.”

Bùi Bội tức giận “Là nha, tôi đã nuôi dưỡng nó mười năm, đột nhiên anh chui ra muốn tiếp nhận thằng bé mà được sao.”

“Tiếp nhận?” Cổ Việt Trì hổn hển trừng người phụ nữ không biết nói lý. “Tòng Ngạn là người không phải đồ vật.”

Bùi Bội tức giận toàn thân run run,

nhìn anh hét lên. “Không cần anh nhắc nhở tôi, đương nhiên tôi biết nó

là người, không phải là đồ vật.”

Bùi Tòng Ngạn không có biện pháp nhìn hai người như nước với lửa tiếp tục chiến đấu, nhịn không được đành lôi lôi mẹ. “Mẹ.”

Bùi Bội tức giận nghiêng đầu nhìn nó. “Chuyện gì?”

Bùi Tòng Ngạn vẻ mặt vô tội nhìn mẹ

đang tức giận tận trời. “Trêu chọc mẹ là ba ba, là ba ba của con, cùng

con không có quan hệ nên đừng lôi con vào mắng.”

“Tiểu quỷ đáng giận!” Ngón tay của Bùi

Bội dùng sức dí đầu con. “Trái một câu ba ba, phải một câu ba ba, tôi

nuôi anh lớn như vậy còn không bằng một ba ba mới nhận thức, mà tôi mắng anh chỗ nào?”

Vì Bùi Tòng Ngạn không muốn chọc giận

người mẹ nuôi dưỡng nó mười năm nên cấp cho mẹ một chút mặt mũi, làm bộ

rơi nước mắt. “Vừa rồi không phải mẹ mắng con là đồ vật, hiện tại còn

lật lọng.”

Nói xong, nó lập tức xoay người nhanh

như chớp chạy đến bên Sái Ảnh, lấy Sái Ảnh làm lá chắn, nó cũng không

muốn bị lửa giận của mẹ lây sang nên cố ý lôi kéo Sái Ảnh.

Sái Ảnh nhìn Bùi Tòng Ngạn bên cạnh bèn lộ ra nụ cười giả tạo bỡn cợt. “Muốn tha chú xuống nước sao?”

Bùi Tòng Ngạn không nói chỉ mỉm cười chớp chớp mi.

Bất đắc dĩ Sái Ảnh phải nhảy ra can thiệp việc nhà của bọn họ “Hai người ầm ĩ vì Tòng Ngạn cả ngày rồi cũng nên kết thúc đi.”

Bùi Bội hét lên. “Anh nói nhiều.”

Một lần nữa Cổ Việt Trì trấn định cảm

xúc của mình. “Kỳ thật cũng không có gì để tranh chấp, con là của hai

người, mười năm trước hai mẹ con chịu thiệt thòi nên bây giờ anh sẽ bù

đắp.”Sắc mặt Cổ Việt Trì lại khó coi lần

nữa, nhưng nghĩ đến Bùi Tòng Ngạn nên anh nén nhịn tức giận.“Em không

chấp nhận thì thôi nhưng anh có thể bù đắp cho Tòng Ngạn được không?”

“Tôi không…” Lời nói cự tuyệt của cô còn chưa nói xong thì một giọng nói trẻ con xen vào.

“Con đồng ý nhận bù đắp của ba ba.”

Thằng nhóc không lương tâm kia cư nhiên trở mặt phản lại cô sao?

“Bùi, Tòng, Ngạn.”

Hai tay Bùi Tòng Ngạn nắm chặt góc áo

của mẹ. “Con không đành lòng cự tuyệt ý tốt của ba ba. Nói gì đi nữa thì mẹ nỡ lòng nào để con trai mẹ làm một đứa trẻ bị cười nhạo sao?”

“Bị cười nhạo ?” Âm thanh phát ra từ hai hàm răng của Bùi Bội “Đối nghịch với mẹ thì không gọi là bất hiếu sao ?”

Bất đắc dĩ Bùi Tòng Ngạn giật giật góc

áo của Sái ảnh, ngẩng đầu lên lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng thương,

than thở nhìn Sái Ảnh “Chú Sái, phiền chú xuống bếp lấy giúp cháu con

dao lên đây.”

“Dao, cháu muốn lấy dao làm gì?” Sái Ảnh không hiểu nhìn Bùi Tòng Ngạn.

Bùi Tòng Ngạn có vẻ vô tội bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn ba người xong thì ba giây sau nước mắt rớt xuống…

Nó lấy tay lau nước mắt, lau nước mũi

“Từ xưa đến nay trung hiếu không thể vẹn toàn, cháu chỉ chọn hiếu thì

không thể vẹn toàn đôi bên, đành phải học người xưa lóc thịt trả mẹ, lóc xương trả cha.”

Diễn trò tranh thủ đồng tình ?

Nhất thời Bùi Bội tức giận khó nhịn

được liền tiến đến đánh một cú vào đầu con. “Không cần mày nhờ chú Sái

đi lấy dao, mẹ mày sẽ đánh mày thành thịt vụn.”

“Oa.” Bùi Tòng Ngạn ôm đầu chạy tán loạn trong phòng.

Bùi Bội tay nắm lại đuổi đánh phía sau “Còn chạy? Hôm nay mẹ mày sẽ làm thịt thằng nhóc không có lương tâm như mày.”

Bùi Tòng Ngạn vừa chạy vừa hét “Cứu

mạng! Ai rảnh hỗ trợ giúp cháu, giúp cháu cản người ngang ngược này, nơi này xảy ra vụ án hành hạ trẻ em.”

Sái Ảnh mím miệng cúi đầu cười trộm, tình hình như vậy hắn đã thấy nhiều nhưng không thể trách được, nhìn quen lắm rồi.

Cổ Việt Trì không thể tin nhìn hai mẹ

con bọn họ đuổi nhau trong phòng như quan binh bắt kẻ gian. Anh thử giúp con thoát nạn, có thời cơ liền ngăn Bùi Bội đang thở phì phì lại.

Cánh tay không bị Cổ Việt Trì nắm vung lên loạn xạ còn chửi bậy. “Tôi không nuôi anh nữa.”

Một mặt Cổ Việt Trì trốn cánh tay đang

vung lên của cô, một mặt nhẹ giọng khuyên nhủ. “Tòng Ngạn chỉ nói vui

một câu mà em làm thật sao?”

Uy uy uy…Cái tay của anh ta đặt sai chỗ đi?

Một