
ệt Trì nhíu mi suy ngẫm “Nói như vậy, lúc này đi Liêu Ninh phải dẫn Tòng Ngạn đi theo sao?”
“Liêu Ninh?” Bùi Bội nghi ngờ, ánh mắt thoáng chốc cương lại trên mặt anh “Khi nào tôi đáp ứng đi Liêu Ninh?”
Cổ Việt Trì cười như không cười đối diện với nghi ngờ của cô “Hiện tại anh đang ngồi đây thương lượng với em về chuyến đi này.”
“Thương lượng?
“Nhưng vừa rồi khẩu khí của anh không
giống như thương lượng mà là quyết định.” Bùi Bội liếc anh một cái “Tôi
không muốn đi Liêu Ninh, Tòng Ngạn cũng thế.”
“Không chịu giúp anh việc này ?” Cổ Việt Trì mỉm cười âm tàn.
“Không giúp!” Bùi Bội kiên quyết lắc đầu cự tuyệt.
“Vì sao?” Tổng lại cho anh một lý do từ chối thuyết phục.
Ánh mắt Bùi Bội trừng lớn nghiêm khắc
nhìn anh “Bình thường mẹ con chúng tôi không liên quan gì đến anh, dựa
vào cái gì mà anh nói một câu là tôi và Tòng Ngạn phải giúp anh.”
“Một tiếng trước có thể nói chúng ta
không có gì liên quan, nhưng hiện tại em không thể nói chúng ta không có liên quan, đừng quên, chúng ta đã có với nhau một đứa con.” Cổ Việt Trì cười nhẹ cố ý châm chọc.
Tưởng lấy Tòng Ngạn ra uy hiếp cô đi vào khuôn khổ sao? Nằm mơ đi!
“Có vẻ anh đã quên, Tòng Ngạn theo họ tôi nên nó là con tôi.”
“Nhưng em cũng đừng quên, em đã đồng ý cho Tòng Ngạn gọi anh là ba ba.” Cổ Việt Trì lập tức phản kích.
“Kia cũng là gọi ngoài miệng mà thôi,
anh cho rằng gọi một tiếng ba ba là có thể sai khiến nó sao? Hừ ! Đó là
tôi không muốn thay nó tìm ba ba, nếu không nó có thể gọi ba ba đầy
đường.” Binh đến tướng chặn, nước đến đâu đắp đê đến đó, Bùi Bội không
sợ hồi đáp lại.
“Em nói lại lần nữa xem!” Cổ Việt Trì nheo mắt lại, bề ngoài lạnh lẽo sắp bùng nổ thành núi lửa.
Ánh mắt hung ác nhìn Bùi Bội làm cho cô sợ hãi rụt cổ lại “Là tôi nói…nói…” Giọng nói nhỏ dần chỉ có mình cô nghe thấy.
Nói cái gì? Bình thường cô nhanh mồm nhanh miệng. Lúc này đông cứng không nói được là thế nào?
“Tòng Ngạn có đồng ý theo anh đi Liêu
Ninh hay không thì vẫn phải chính nó quyết định.” Anh toàn thân cương
trực, mặt không chút thay đổi, không nghĩ lại cùng cô tranh chấp chuyện
râu ria.
Bùi Bội nhất thời vào tình thế cấp
bách, tức giận nói “Với thân phận và địa vị của anh cũng có thể đã có vợ con, nếu anh muốn mang con đi Liêu Ninh thì vì sao không mang vợ con
của anh đi đi?”
Cổ Việt Trì liếc cô một cái cười mỉa
“Bởi vậy mới nói bình thường em không xem tạp chí lá cải, anh không có
vợ con nhưng hiện tại thì có.”
Nhất thời Bùi Bội choáng váng.
Đây là ý tứ gì? Anh ta đem cô trở thành vợ của anh ta?Cô lộ ra khuôn mặt phiếm hồng như quả táo. “Tôi không đáp ứng làm vợ của anh.” Bùi Bội gấp gáp biện hộ. Cổ Việt Trì cảm thấy buồn cười khẽ
vuốt mặt cô, giọng nói trầm thấp say lòng người “Không làm vợ của anh
cũng không được, bởi vì trong tay em có con của anh.”
Bùi Bội uể oải thở dài. “Chuyện nào ra
chuyện nấy, nếu hôm nay anh không phát hiện ra anh có con, căn bản anh
không có khả năng nhớ rõ tôi.”
Cổ Việt Trì rút tay về, ý cười lạnh
lùng nơi khóe miệng. “Em sai rồi, vì không biết tên và địa chỉ của em
nên anh đã đi tìm em mười năm, tin hay không tùy em.” Dứt lời, anh xoay
người đi ra khỏi phòng.
Bùi Bội nghe vậy kinh ngạc không thôi.
Anh ta tìm cô mười năm? Chẳng lẽ sau đêm đó Cổ Việt Trì mới bắt đầu tìm kiếm tung tích của cô?
Cổ Việt Trì đi ra khỏi phòng Bùi Bội,
thần sắc trên mặt ngưng trọng còn có một phần nhẫn nhịn, Bùi Bội đáp ứng để Tòng Ngạn gọi anh là ba ba, cũng không nguyện ý đưa Bùi Tòng Ngạn
cùng anh đi thám hiểm.
Đi vào phòng khách thấy Bùi Tòng Ngạn
đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hai mắt tròn tròn trợn trừng nhìn
anh, làm cho trong lòng Cổ Việt Trì hỗn độn phức tạp.
Đột nhiên anh có một đứa con hơn mười
tuổi, mà đối với Bùi Tòng Ngạn mà nói, tự nhiên không hiểu có một ba ba
từ trên trời rơi xuống, nên anh tin giờ phút này Bùi Tòng Ngạn cũng có
tâm tình như anh. Chuyện bất thình lình xảy ra như sét đánh ngang tai
khiến cho người ta không biết phải làm sao.
Cổ Việt Trì ngồi xổm xuống chăm chú
nhìn con, bàn tay to vuốt ve khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, nội tâm biến
hóa hỗn độn làm anh nhất thời không có từ ngữ nào để diễn tả được.
“Thật có lỗi hôm nay ba ba mới biết đến sự tồn tại của con.” Giọng nói mềm nhẹ đầy áy náy.
Đây là ba ba sao?
Bùi Tòng Ngạn kích động hốc mắt ướt
ướt, nhưng lại kiên cường không để cho nước mắt rơi xuống, nó dùng lực
hít hít mũi “Không quan hệ, ít nhất con cũng biết mình không chui ra từ
tảng đá.”
Mỉm cười mà nói, là châm chọc hay là an ủi ?
Cổ Việt Trì tim như thắt lại, kích động vươn tay ôm con vào lòng “Ba ba sẽ bù đắp thiệt thòi mười năm qua của con.”
Bùi Tòng Ngạn nhẹ nhàng đẩy cánh tay ấm áp của Cổ Việt Trì ra. “Kỳ thật con không có chịu thiệt thòi bởi vì lúc trước ba ba không biết đến sự tồn tại của con mà.”
Thật là một đứa trẻ có hiểu biết.
Cha con trời sinh, tình thân cha con từ trong lòng Cổ Việt Trì trào ra khiến anh lại vươn tay ôm con vào lòng
“Con ngoan, cảm ơn con đã tha thứ cho cha.”
Bùi Bội đi ra khỏi phòng, vừa bước vào
phòng khách đập vào mắt là hình ả