Insane
Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

u Ninh?”

“Đương nhiên đồng ý.” Bùi Tòng Ngạn không thay đổi lời nói.

“Vậy còn cháu thì sao?” Sái Ảnh tiếp tục hỏi.

Cổ Việt Trì chưa biết Bùi Bội không thể thiếu Bùi Tòng Ngạn, mỗi lần làm nhiệm vụ hai mẹ con đều hợp tác ăn ý

mới có kết quả tốt đẹp.

“Cháu ư?” Bùi Tòng Ngạn đáng yêu cười

cười. “Năm nay cháu mới mười tuổi, nếu đi thì phải hít một lượng bụi cát sẽ ảnh hưởng đường hô hấp, cũng có khả năng ảnh hưởng đến phát dục sau

này, cho nên mẹ cứ đi còn cháu sẽ ở nhà.”

Sắc mặt Sái Ảnh biến đổi trắng xanh, tiểu quỷ này lý luận sâu sắc, cư nhiên học được cách cự tuyệt lòng vòng.

“Cháu hiểu chuyện lắm, thật ngoan.” Trời mới biết trong câu khen ngợi của Cổ Việt Trì có bao nhiêu cổ quái.

“Cháu vốn là đứa bé ngoan.” Bùi Tòng Ngạn tự sờ đầu mình cười đến thánh thiện.

Sái Ảnh ở một bên trừng trừng hành động của Bùi Tòng Ngạn.

Đột nhiên từ trong phòng truyền ra âm thanh gõ mặt bàn.

Cổ Việt Trì thật tự nhiên dời ánh mắt vào trong phòng.

Sái Ảnh bất đắc dĩ sờ đầu Bùi Tòng Ngạn. “Mẹ cháu chuẩn bị nổi bão?”

Bùi Tòng Ngạn bình tĩnh vểnh tai lên

nghe ngóng, miệng thì thào bài học cũ rích. “Xú tiểu tử, đừng thích

người không đội trời chung mà bị đánh”

Hắn lập tức quay vào trong phòng nói. “Không phải người không đội trời chung, là chú Sái Ảnh.”

Cổ Việt Trì ngẩn ra.

Bùi Tòng Ngạn nhìn ra được Cổ Việt Trì

đang kinh ngạc, nhịn không được bật cười. “Mẹ cháu nghĩ cháu đang nói

chuyện với người lạ.”

Tuy rằng ý tứ giống nhau nhưng thằng bé lại tô vẽ cho đẹp cách nói của mẹ nó.

“Mẹ cháu gõ cái bàn là cháu đã biết mẹ nói cái gì sao?” Cổ Việt Trì hoài nghi nhìn Bùi Tòng Ngạn.

Bùi Tòng Ngạn biến hóa kỳ lạ tươi cười

rất tươi, mắt mở to nhìn Cổ Việt Trì. “Tây Tạng”. Nói xong thằng bé chạy vèo vào trong phòng.

“Tây Tạng?” Chẳng lẽ là mật mã Tây Tạng?

Cổ Việt Trì giật mình nhìn Bùi Tòng

Ngạn, với độ tuổi của thằng bé lại biết mật mã Tây Tạng? Không có khả

năng, không có khả năng, tuyệt đối không thể!

Cổ Việt Trì nghi ngờ nhìn Sái Ảnh,

không ngờ Sái Ảnh lại nhún nhún vai nhìn anh, như muốn nói đừng khinh

thường đứa trẻ trước mắt này.

Trong lòng anh bắt đầu chấn động, hôm nay anh sẽ gặp cái loại gia đình gì đây? Cổ Việt Trì cùng Sái Ảnh đi vào phòng trong.

Bùi Tòng Ngạn đã nhanh chóng vào phòng

trước hai người, đang ngồi xếp bằng mắt dán vào ti vi, dù sao vẫn là một đứa trẻ, tùy hình ảnh trong ti vi mà cười ha hả.

“Bùi Bội.” Sái Ảnh chào hỏi người đang đắp mặt bằng bùn đất nhàn nhã nằm trên ghế quý phi.

Cổ Việt Trì tranh thủ nhìn chung quanh

phòng, bài trí thanh lịch, trên tường có nhiều hình thù kỳ quái gì đó,

có mặt nạ châu Phi, trường kiếm, còn có tượng đá Ai Cập cổ, quạt Trung

Quốc, rực rỡ muôn màu làm anh xem đến hoa mắt chóng mặt.

Xem ra Bùi Bội này rất có hứng nghiên cứu đồ cổ, khó trách ở hội đấu giá cô chỉ ra một giá duy nhất.

Đột nhiên thấy Sái Ảnh cùng Cổ Việt Trì tiến vào trong phòng, đầu tiên là Bùi Bội sửng sốt, tiếp theo dường như cô không có việc gì nhìn liếc anh ta một cái, mũi hừ lạnh một tiếng.

“Ân.”

Anh ta có chút quen quen…Cô đã gặp anh

ta ở đâu nhỉ ? Cô nhăn mày nghiêng đầu suy nghĩ, không có khả năng, cho

dù trí nhớ của cô không phải là quá tốt, nhưng một khi cô đã gặp qua bất kể người hay sự vật thì luôn có chút gì đó lưu lại.

Vì sao cô cảm thấy anh ta mặt quen quen nhưng lại không nhớ ra được a?

“Mẹ tiểu thư Bùi Bội, chú Sái muốn mẹ

cùng đi Liêu Ninh.” Bùi Tòng Ngạn thản nhiên mở miệng, cứ việc nói giống như chuyện này không liên quan đến nó.

Cổ Việt Trì ngạc nhiên nhíu mi, con gọi mẹ như thế này đây, mẹ tiểu thư Bùi Bội?

Nhớ không được đã từng quen anh ta, nên Bùi Bội liếc nhìn vẻ mặt quái dị của anh ta một cái rồi thôi, quay qua

không hờn không giận trừng trừng Sái Ảnh.

Có phải đầu óc của Sái Ảnh bị nhét đầy đậu hũ hay không mà tìm cô đi đến vùng đất chim sinh sản không nổi chứ?

Như thế thật tốn thời gian bà cô đây bảo dưỡng sắc đẹp, cô cũng không đồng ý vì chuyến đi này mà ảnh hưởng đến da mặt.

Bùi Bội cầm cán chổi lông gà gõ trên mặt bàn.

Bùi Tòng Ngạn ngẩng đầu muốn giải thích. “Mẹ cháu nói…”

“Xin chào, tôi là Cổ Việt Trì, Sái Ảnh

giới thiệu cô cho tôi biết, là tôi muốn mời cô đi Liêu Ninh.” Cổ Việt

Trì tự dịch ra ý tứ của Bùi Bội, đắc ý cúi đầu nhìn Bùi Tòng Ngạn. “Chú

cũng biết mật mã Tây Tạng.”

Ánh mắt Bùi Tòng Ngạn rất kinh ngạc liếc Cổ Việt Trì một cái, không khỏi lộ ra chút thán phục khen ngợi.

Là anh ta tìm cô đi Liêu Ninh sao?

Bất ngờ mặt nạ bùn xoay qua mở to mắt

nhìn anh, mặc dù anh ta có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng cô chán ghét vẻ tự

cao tự đại của anh ta. Cô liếc mắt không cho Cổ Việt Trì nói trắng ra

như thế là chấp nhận được, lập tức cô trợn mắt trừng Sái Ảnh, tự nhiên

không có việc gì đi báo cáo hành tung của cô.

Sái Ảnh phi thường hiểu biết tính tình

của Bùi Bội, biết chính mình tự ý phạm vào điều cấm kị của cô cho nên

anh ta gấp gáp làm sáng tỏ chuyện. “Danh tiếng của Cổ Việt Trì chắc em

đã nghe qua, cũng biết rõ ràng, vài năm nay anh vẫn thường giúp Cổ Việt

Trì sưu tầm đồ cổ. Trước đó vài ngày Việt Trì có được một tấm bản đồ