XtGem Forum catalog
Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 9.00/10/234 lượt.

ánh sáng, khi anh

thong thả tiến tới gần cô, Bùi Bội chỉ có cảm giác thân dưới khó chịu.

“Phải thì thế nào mà không phải thì thế nào? Người nào cũng có thể đến Las Vegas.” Bùi Bội thấp thỏm không yên

lê đôi dép trong nhà nhích người ra phía sau mấy bước.

“Rõ ràng đã từng đến rồi thì vì sao

phải nói dối, chỉ mang con đi thôi cũng không dưới năm lần. Ai ! Trợn

mắt nói dối, cái này tiểu nhân!” Tòng Ngạn ở một bên phụ họa quở trách.

Một người nhớ rõ ràng cũng đủ làm cô

tức đến muôn giết người, hiện tại con đá cho cô một cước làm cho cô giận sôi lên. “Bùi, Tòng, Ngạn, ngậm cái miệng thối của con lại.”

“Mười năm trước cô đã ở Las Vegas?” Anh không dựa vào ám chỉ của Sái Ảnh mà trong lòng đã có đáp án từ trước.

“Tôi, tôi…không có…Cho dù có thì như thế nào? Tôi cũng không quỵt tiền khách sạn cũng không đắc tội với ông trời.”

Giọng nói run run nghe qua rất buồn cười, căn bản trong lời nói thế nào cũng có chỗ hở, nói nhưng không nhận thức.

“Tôi không phải hỏi chuyện đó, mười năm trước cô chủ động vào phòng của tôi…”

Chủ động?

Oanh, mặt Bùi Bội chuyển sang hồng. “Nói bậy, không phải tôi chủ động mà là tạm thời bị ép buộc…”

Không suy nghĩ khi nói nên sự thật theo miệng mà đi ra.

“Nga…” Bùi Tòng Ngạn phát ra giọng điệu nghi ngờ “Lộ ra dấu vết.”

Bùi Bội cả kinh hai mắt trợn to, vội vàng lấy tay che miệng.

Ô ô ô ô ô….Có thể cho cô thu hồi lời nói vừa rồi không?

Trong đầu xuất hiện một giọng nói mắng chính mình—-ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!

Cổ Việt Trì bước đi nhẹ nhàng không

tiếng động tiến gần cô hơn, hai mắt hung ác nham hiểm như sáng hơn.

“Buổi tối mười năm trước là cô xâm nhập phòng của tôi.”

“Không, không phải ta…anh nghĩ sai rồi…” Cô sợ tới mức toàn thân run run, tự nhiên lui ra sau từng bước.

Không, tuyệt đối không thể thừa nhận, cho dù lộ ra dấu vết thì đánh chết cũng không thừa nhận.

Bùi Tòng Ngạn cảm thấy thú vị hai tay

đỡ đầu, hai mắt giảo hoạt xem một màn biểu diễn nhớ đời, không có đạo

diễn hô hào vậy mà một người đi tới còn một người bước lui về sau.

Chính là nó không hiểu, mẹ nó phi thường dũng mãnh, rõ ràng không sợ trời không sợ đất, lại sợ một người xa lạ này là sao?

“Không có khả năng nghĩ sai, đêm đó tôi cứ nghĩ cô là người do khách sạn cử tới.”

Sái Ảnh nghe câu này thì chợt nhớ cho

tới bây giờ Bùi Bội chưa từng nhắc đến chuyện này, hiện tại lại nghe

được từ miệng Cổ Việt Trì. Anh ta càng nghe càng cảm thấy thú vị, hai

mắt lại mở lớn hơn, vểnh tai lên nghe ngóng cho rõ ràng. “Tiếp theo như

thế nào? Anh liền không lưu tình ăn cô ấy sạch sẽ sao?”

“Sái Ảnh …” Bùi Bội tức giận nộ khí, điên cuồng hét lên.

“Oa, mẹ, con không biết mẹ trộm cổ vật còn kiêm luôn trộm người nữa cơ đấy?” Bùi Tòng Ngạn trợn mắt cười mỉa.

Này, này, này, đây là con trai của cô sao? Tiểu quỷ đáng giận!

Bùi Bội một tay vỗ ngực, một tay gõ lên đầu thằng bé không chút lưu tình. “Con lại đi nói mẹ trộm người.”

Một cú từ trên trời giáng xuống, đau

đến nỗi Bùi Tòng Ngạn phải xoa đầu, nhíu mày chớp mắt ai oán kêu lên.

“Con cũng chưa trách mẹ sau lưng con trộm người, mẹ lại nổi bão trước.”

“Cái gì sau lưng mày? Nếu không có đêm đó thì mày làm gì có cơ hội đầu thai!” Bùi Bội một mạch rống giận với con.

Đầu thai …Trong phòng liên tiếp truyền

ra một trận hút khí, bỗng chốc không khí ngưng tụ một đoạn tĩnh mịch,

một hai ba ánh mắt đều tập trung trên người Bùi Bội.

Cổ Việt Trì nghiêng đầu nhìn Bùi Tòng Ngạn, bây giờ mắt thằng bé đã mở thật to.

Bùi Bội hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng vang lên một âm thanh—-nguy rồi!

Một đêm kia rõ ràng xảy ra trước mắt anh.

Cổ Việt Trì ngồi xổm xuống chăm chú

nhìn Bùi Tòng Ngạn, đôi mắt đen lạnh lùng không thấy nữa thay vào đó là

đôi mắt với cảm xúc nhu hòa phức tạp. “Tòng Ngạn, năm nay cháu mấy

tuổi?”

Bùi Bội muốn té xỉu, lòng nóng như lửa đốt hét lên. “Không được nói!”

“Mười tuổi.” Bùi Tòng Ngạn coi thường lời nói của mẹ, nói như thực tế.

Xong rồi, xong rồi…Thật sự cô muốn xỉu lắm rồi.

Thời gian hoàn toàn phù hợp, Cổ Việt

Trì đứng dậy chế trụ hai vai Bùi Bội, đôi mắt dọa người mở lớn nhưng vẫn không mất đi vẻ tuấn mỹ.

“Thằng bé là con anh?” Anh chất vấn cô.

Bùi Tòng Ngạn kinh ngạc nhìn hai người

lớn, một người là mẹ mà hắn đã quen thuộc mười năm nay, muốn hay không

cũng không thể chối bỏ. Về phần một người tự xưng là ba ba của hắn, cái

này thì ngạc nhiên nha!

Trước kia hắn đã từng hỏi qua mẹ, ba ba của con đâu? Mẹ chỉ bâng quơ nhẹ nhàng bỏ lại một câu ba ba đã chết.

Hiện tại ba ba đã chết mười năm lại xuất hiện trước mắt chất vấn mẹ. Nó có phải con ba ba không?

“Không, Tòng Ngạn không phải con của anh, anh không thể mới tiếp cận nó mà nhận nó là con được.” Bùi Bội hoảng sợ nói.

“Phải không?” Cổ Việt Trì lạnh lùng hỏi.

“Sự thật chính là như vậy, nói cho cùng thì anh cũng không có gì chứng minh là đêm đó tôi đột nhập phòng anh.”

Cô vẫn cứng rắn bào chữa.

Cổ Việt Trì nhếch môi nhìn cô, ánh mắt thâm trầm làm cho người ta nhìn không ra anh đang nghĩ cái gì.

“Tôi đã nói là anh nhận sai người.” Bùi Bội gật đầu thật mạnh.

Cánh tay cầm tay cô k