Ring ring
Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 8.5.00/10/230 lượt.



miếu nữ thần, cho nên anh ta nhanh chóng tìm thông tin về miếu nữ thần,

nhưng anh không ngờ anh ta lại tìm ra di chỉ miếu nữ thần nhanh như

vậy…”

“Miếu nữ thần?” Ánh mắt Bùi Tòng Ngạn

rời khỏi phim hoạt hình, ngẩng đầu nhìn Sái Ảnh hô to. “Chú nói di chỉ

miếu thần không phải là miếu thần Nữ Oa biến mất ngàn năm chứ?”

Sái Ảnh không phủ nhận gật đầu. “Chính là miếu thần đó.”

Cổ Việt Trì lại giật mình nhìn Bùi Tòng Ngạn. “Cháu có biết miếu thần này sao?”

Bùi Tòng Ngạn tay gãi gãi đầu ngại ngùng cười. “Cháu từng theo mẹ thử đi tìm, nhưng là người vui vẻ khi đi, buồn chán khi về.”

Thằng bé từng đi tìm?

“Sự thật?” Cổ Việt Trì vừa mừng vừa sợ, nhất thời khống chế không được kích động ôm lấy Bùi Tòng Ngạn đang ngồi dưới nền nhà, hai người bốn mắt nhìn nhau. “Không nghĩ cháu là đứa trẻ

lại uyên bác như vậy.”

Bùi Tòng Ngạn không quen khi có người

chưa gì hết đã nhấc bổng hắn lên, hai chân chơi vơi giữa không trung làm cho hắn mất đi cảm giác an toàn, hắn xấu hổ cười cười, tay chỉ vào mặt

anh. “Chú, chú, chú có thể để cháu xuống không?”

“Chú không thể khinh thường cháu.” Cổ Việt Trì nhếch miệng cười với Bùi Tòng Ngạn, đáp ứng yêu cầu thả thằng bé xuống.

Bùi Tòng Ngạn bình yên trở lại mặt đất nên người không khỏi thả lỏng nói. “Cảm giác làm đến nơi đến chốn thật tốt.”

A? Làm sao có thể…Bùi Bội kinh hãi miệng mở lớn.

Ngay lúc Cổ Việt Trì ôm lấy con cô, cô

bất ngờ phát hiện, con cùng Cổ Việt Trì như từ một khuôn mà ra, một

người mang khuôn mặt vì năm tháng mà chín chắn, cứng rắn, một người mang khuôn mặt non nớt vì chưa phát triển đầy đủ.

Khoảnh khắc đối chiếu hai khuôn mặt kia làm cho cô đột nhiên nhớ lại…

Chẳng lẽ lại là anh ta? Tối hôm đó là anh ta đoạt đi trinh tiết của cô, là anh ta làm cho cô có thai sao?

Đêm đó trước khi rời đi, cô đã dùng ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ để nhớ kỹ khuôn mặt của anh ta. Tuy rằng tăng

thêm vài phần cuồng ngạo nhưng vẫn không mất đi sự tuấn tú của năm đó.

Lại nhìn kỹ…thật sự là anh ta! Tuyệt đối không sai được.

Cô sợ tới mức từ ghế quý phi ngồi thẳng dậy, bởi vì kinh hãi mà hô hấp trầm trọng dồn dập, vội vàng đứng lên chuẩn bị chạy trốn.

“Hai người ngồi chơi đi, tôi đi rửa mặt một chút.” Bùi Bội kích động nói.

Bùi Tòng Ngạn ngạc nhiên nhìn mẹ, chính mẹ nói khi đắp mặt nạ ngay cả lông mi cũng không được động đậy, mở

miệng nói là tối kỵ, lúc này mẹ mở miệng là thế nào?

Mà lúc này Bùi Bội đã nhanh chóng chạy đi rửa mặt.

Cổ Việt Trì nhất thời sửng sốt.

Tầm cao như vậy, đường cong như vậy…Chẳng lẽ là cô ấy ?

Tầm mắt Cổ Việt Trì sâu xa khó hiểu

lướt qua người Bùi Bội, đột nhiên cả kinh! Anh khẳng định chắc chắn

người phụ nữ này là hình ảnh hiện hữu trong đầu anh mười năm qua, anh sẽ không nhớ lầm.

Khẳng định là cô ấy!

Mười năm trước anh hiểu lầm cô là do

Well cử đến để mua vui cho anh, ngày hôm sau cô biến mất không chút dấu

vết, khi đó anh phát hiện chính mình dùng cả đời hối lỗi cũng không tha

thứ được, anh cư nhiên cướp đi trinh tiết của một cô gái còn trinh.

Vì muốn bù lại lỗi lầm không thể tha

thứ này nên anh đã đi hỏi thăm địa chỉ của cô, thật đáng buồn là anh

không biết tên cô, chỗ ở của cô, mười năm qua không hề có một tin tức gì về cô cả.

Nay vô duyên vô cớ, không có ý định đi tìm thì tìm được cô!

Cổ Việt Trì phát hiện người cần tìm

mười năm đến đau khổ xuất hiện ngay trước mắt, mà giờ phút này cô lại

muốn trốn giống như trốn đi mười năm trước.

“Không được đi!”

Một tiếng quát chói tai làm cho Bùi

Bội đứng yên ngay tại chỗ không dám nhúc nhích. Sửng sốt vài giây cô mới ý thức được anh ta không là gì của cô cả, vì sao anh ta quát một câu

không được đi là cô liền ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ chứ?

Thế là cô chuẩn bị nhấc chân lên…

Bất ngờ một tay to như kìm sắt cầm chặt cánh tay của cô “Là cô, khẳng định là cô rồi!”

Bùi Bội ngu ngốc đứng sửng. Anh ta nhận ra cô sao?

Không có khả năng đi? Đêm đó trời tối, anh ta không có khả năng thấy rõ mặt của cô.

Tay kia của Bùi Bội sờ lên mặt của

mình, nhất thời nhớ lại trên mặt còn đang đắp mặt nạ, căn bản anh ta

không nhìn thấy khuôn mặt của cô thì căn cứ vào đâu anh ta chắc chắn cô

là người đêm đó chứ?

“Uy, tại sao người này một chút lễ phép đều không có?” Bùi Bội ra sức thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta.

Cổ Việt Trì buông tay, hai tay khoanh

lại trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. “Mười năm trước có một đêm tình ở Las Vegas…”

Anh ta còn mặt mũi nhắc lại chuyện cũ sao?

Hai mắt cô ngoắc ngoắc trợn lên, khuôn mặt sau lớp mặt nạ trắng xanh. “Tôi chưa từng đến Las Vegas.”

“Không đúng, không đúng, em đã từng đến Las Vegas, nếu nhớ không lầm…Mười năm trước em đi một chuyến đến Las

Vegas nhưng lại vì …” Sái Ảnh chen vào sửa lại.

“Câm, anh không mở miệng ra nói cũng không ai nói anh bị câm!”

Đồ lắm miệng!

Bùi Bội tức giận đến suýt nữa là hộc

máu nội thương, hận không thể ngay tức khắc bóp chết Sái Ảnh. Không đánh mà khai là thế này đây!

“Cô đã từng đến Las Vegas phải không?”

Hai cánh môi duyên dáng mím chặt thành

một đường thẳng tắp, hai mắt tức giận lòe lòe tỏa ra