Disneyland 1972 Love the old s
Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Bảo Bối Lên Nhầm Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

cánh tay của anh hoàn toàn nằm trên ngực của cô, làm cho hai má cô nóng rực. Bùi Bội cắn môi dưới, quay đầu trừng giận Cổ Việt Trì “Anh có thể buông ra không?”

Cổ Việt Trì cúi đầu nhìn cánh tay của mình lập tức buông ra.

Nhất thời Bùi Bội được tự do, tranh thủ hấp thu không khí, hai tay chống hông đối mặt với Cổ Việt Trì .“Tôi

đang dạy con, không đến lượt anh nhúng tay vào.”

Cổ Việt Trì không hề biết mình bất tri

bất giác đã xâm phạm cô, hai tay đút vào trong túi quần, cúi đầu hé mắt

nhìn cô. “Anh không đồng ý phương pháp dạy con của em.”

Cô dạy con còn cần anh ta đồng ý sao?

“Không cần anh…” Xen vào việc của người khác, mấy chữ đó còn chưa nói ra khỏi miệng thì…

Đột nhiên anh vươn một ngón tay ra chặn môi cô, giọng nói châm chọc “Vẫn là câu nói kia, nó cũng là con anh.”

“Anh…” Con ngươi xinh đẹp của Bùi Bội vì tức giận mà phiếm hồng.

Sái Ảnh thấy tình hình như vậy vẫn chưa kết thúc nên chỉ biết lắc đầu, đành ra mặt nói một chút công đạo. “Hai

người cứ tranh chấp như vậy thì vĩnh viễn không có kết quả.”

Bùi Bội hung tợn trừng Sái Ảnh. “Đều là do anh, vì sao anh lại dẫn anh ta tới đây?”

“Không, Sái Ảnh cảm ơn cậu hôm nay đã mang tôi đến.” Cổ Việt Trì khiêu chiến tức giận của cô.

Mặt Sái Ảnh khóc tang, rầu rĩ cười. “Xem ra hôm nay được lợi là Tòng Ngạn.”

Nếu chú Sái đem mọi chuyện đổ lên đầu

nó thì Bùi Tòng Ngạn đây cũng không thể không báo ân cứu nguy vừa rồi

của chú Sái. “Đúng vậy, mười năm qua đi cho đến hôm nay con mới biết

mình có đầy đủ cha mẹ, chính là không biết…”

Sái Ảnh chạy nhanh đến che cái miệng

nhỏ nhắn, miễn cho nó lại khơi ra tai vạ. “Hai người xem Tòng Ngạn khát

khao được cha mẹ che chở cỡ nào chưa? Phải không Tòng Ngạn?” Anh ta kích động cúi đầu nhìn Bùi Tòng Ngạn, hy vọng miệng nó không phun ra những

điều tệ hại gây họa nữa.

Bùi Tòng Ngạn đẩy bàn tay to đang che

miệng ra, khẳng định lời nói của Sái Ảnh. “Con rất muốn trong cuộc sống

của mình có ba ba tồn tại.”

Bùi Bội ngạc nhiên mở lớn mắt nhìn đứa con mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn. “Lời này của con là có ý gì?”

“Rất đơn giản, Tòng Ngạn cần ba ba.” Sái Ảnh giúp cô giải thích nghi ngờ đơn giản.

“Không cần, Tòng Ngạn có tôi làm mẹ là được rồi.” Bùi Bội dùng sức cắn môi vẻ mặt oán hận.

Kiên trì của cô làm cho Cổ Việt Trì cảm thấy khó khăn, nhưng không thể bắt cô không nổi giận bỏ ý niệm trong đầu đi. Cùng Cổ Việt Trì quen biết nhiều năm

như vậy, nhưng cho tới bây giờ Sái Ảnh chưa bao giờ thấy Cổ Việt Trì ủ

rũ thẳng cho đến giờ phút này.

Sái Ảnh nhịn không được nói giúp cho Cổ Việt Trì. “Bùi Bội, Tòng Ngạn là con trai chứ không phải con gái, nên

có rất nhiều điều cần có người cha dạy dỗ mà người mẹ có muốn cũng không làm được.”

“Nói bậy, có điều gì mà người mẹ lại không làm được?” Bùi Bội một lời nói thẳng bắc bỏ lời nói của Sái Ảnh.

“Phải không ?” Sái Ảnh cười nhạt “Hiện

tại đứa trẻ dậy thì sớm, hai năm tiếp theo Tòng Ngạn sẽ đến tuổi trưởng

thành, xin hỏi em dạy thằng bé thế nào về giáo dục giới tính nam nữ ?”

Giáo dục giới tính? Này này này này này này….

Mặc dù cô đã sinh được một đứa con nhưng về phương diện này thì cô như một đứa trẻ còn mê mang.

Kinh nghiệm một lần duy nhất chính là

đêm đó. Không gian tối đen, ngay từ đầu cô chỉ biết thân thể nhận một

sức nặng, rồi dần lộ ra một thân thể cường tráng, kỹ xảo rất thuần thục

dẫn dắt cô đi, cùng cô triền miên.

Nhớ lại lúc ấy làm cho hai gò má Bùi Bội đỏ ửng.

“Tòng Ngạn gọi anh là chú thì anh, anh cũng có thể dạy nó.”

“Muốn anh dạy? Trời ạ! Không bằng em nói thẳng ra muốn anh dẫn thằng bé đến khách sạn để tìm trai đi cho rồi.”

“Cái gì ? Mang con em đi khách sạn để tìm trai?” Bùi Bội kinh hoảng kêu to.

Sái Ảnh hất cằm cười mỉa. “Anh nào dám, em cũng biết bên người anh đều là em gái, nói gì thì nói Tòng Ngạn

không phải không có ba ba, lúc này nên để ba ba dạy nó.” Anh gian xảo

đem vấn đề quăng lên người Cổ Việt Trì.

Cổ Việt Trì rất cảm kích Sái Ảnh vì đã

mở đường, kiên quyết dứt khoát tiếp nhận đề tài. “Sái Ảnh nói vậy là

đúng, chuyện này nên để ba ba có trách nhiệm.”

Nói qua nói lại, suy cho cùng thì hai

người đó nói cũng đúng nên Bùi Bội cam tâm tình nguyện nhượng bộ. “Được

rồi, chuyện này để anh dạy thằng bé.”

Cổ Việt Trì bình tĩnh chống cằm, giọng nói sang sảng từng bước tiếp cận. “Không, còn rất nhiều thứ con cần anh dạy dỗ nữa.”

Bùi Bội bắt đầu có cảm giác chính mình tự động nhượng bộ lại làm cho chính mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

“Không, anh đừng tưởng tiến một bước lại muốn tiến thêm bước nữa.”

Giờ phút này trong lòng Cổ Việt Trì ngầm làm một quyết định, muốn kết thúc chuyện này nhất định phải được con đồng ý.

Anh cố ý xem nhẹ kháng nghị của cô, đi

đến trước mặt Bùi Tòng Ngạn. “Nếu hôm nay ba ba quyết định ở một chỗ với con thì con có đồng ý không?”

Ở cùng một chỗ? Anh ta muốn mang con đi?

“Không cho phép anh mang Tòng Ngạn đi.” Bùi Bội kinh hoảng hét lên.

Cổ Việt Trì xoay người mỉm cười nhìn

Bùi Bội đang kinh hoàng thất sắc. “Xem em lo lắng chưa kìa, anh đã nói

rồi, anh sẽ không mang Tòng Ngạn đi đâu hết.”

“Nhưng