
vừa rồi anh nói muốn ở cùng một chỗ với Tòng Ngạn không phải sao?” Tai cô còn nghe rõ lắm nên không có khả năng nghe lầm.
Cổ Việt Trì thú vị nhìn khuôn mặt nghi
ngờ của cô. “Vì muốn bắt đầu làm một ba ba có trách nhiệm nên anh quyết
định chuyển đến sống cùng Tòng Ngạn.”
Nháy mắt đáy mắt Bùi Bội đầy tia vui mừng.“Thật vậy chăng?”
Cái gì, cái gì, cái gì? Anh ta muốn chuyển vào…
“Tôi không đồng ý!” Cô phẫn nộ nói.
Con mắt Cổ Việt Trì trở nên lạnh lẽo
như ngày thường nhìn cô chằm chằm, thái độ lạnh lùng nguy hiểm, môi anh
mím chặt, cằm đanh lại. Cổ Việt Trì cứ như một tòa băng nguy hiểm dọa
Sái Ảnh sửng sốt.
Lát sau, anh ta lại nghĩ quyết định của Cổ Việt Trì đối với Bùi Tòng Ngạn và Bùi Bội đảm bảo là chuyện xấu.
Sái Ảnh vội vàng chạy đến giữ chặt Bùi
Bội, rồi nói nhỏ bên tai cô. “Nếu anh ta hứa không mang Tòng Ngạn đi thì vì sao em phải chọc giận anh ta? Lấy gia tài và thế lực của anh ta ra
thì em có mấy trọng lượng để chống đỡ? Lỡ anh ta giận dữ muốn pháp luật
can thiệp thì ngay cơ hội gặp con em cũng không có đâu.”
“Này…” Sái Ảnh nói không phải không có
lý, lấy tiền tài địa vị của Cổ gia thì cô có năng lực để tranh giành con sao? Nói gì đi nữa thì cô cũng chưa từng thấy qua ánh mắt vui sướng của con, chẳng lẽ cô là một bà mẹ thất bại vậy sao?
“Em cố gắng đồng ý đi.” Sái Ảnh chỉ biết lấy tình thân ra khuyên nhủ.
Đương nhiên Bùi Bội hiểu được, nếu
không biết sức mình mà cùng anh ta đối đầu thì chỉ sợ bị thương là chính mình mà thôi. Chính là cô nghĩ thế nào cũng không hiểu được, vì sao anh ta lại muốn chuyển đến sống chung, chẳng lẽ thật sự muốn thực hiện
trách nhiệm của ba ba ?
Nếu cô gật đầu cho anh ta chuyển tới thì chẳng phải mỗi ngày đều nhìn thấy anh ta sao?
Không, cô không cần, cũng không nghĩ mỗi ngày sẽ nhìn thấy anh ta.
“Tôi đồng ý cho anh đến thăm Tòng Ngạn
bất cứ lúc nào nhưng có thể không chuyển đến đây sống được không?” Hy
vọng anh ta chấp nhận đề nghị của cô.
Trên mặt Bùi Tòng Ngạn biến mất vui mừng. “Không, con hy vọng ba ba có thể ở lại đây.”
“Con hy vọng ba ba ở lại đây?” Nhất
thời tim Bùi Bội tan nát. Cô thương nó, mang nặng đẻ đau nuôi lớn mười
năm, thế nào lại không bằng một ba ba mới nhận thức cơ chứ?
Bùi Tòng Ngạn nghiêm trang chụp bả vai
mẹ. “Chỉ cần mẹ cho ba ba ở lại thì con sẽ tìm một trường trung học để
đi học bình thường.”
“Đến trường?” Bùi Bội kinh ngạc nghiêng đầu “Lúc trước đưa con đến trường, con nói giáo viên kiến thức nông
cạn, vì sao lúc này lại đòi đến trường?”
Vẻ mặt Bùi Tòng Ngạn vô tội, cố gắng
không hiện ra ưu thương chán nản. “Mẹ nghĩ con vì sao không muốn đến
trường? Chính vì bạn bè con biết con không có ba ba, nên luôn cười nhạo
con, vì thế con không muốn đi học. Hiện tại có ba ba thì có thể nâng đầu ưỡn ngực đi vào trường học rồi.”
Nói đi nói lại dường như chính là cô hại nó không có mặt mũi đến trường học đi.
Cô tự trách mình, như kim châm vào tim
của cô làm cho cô khổ sở không thôi. “Dù sao cũng vì con, tùy con đi,
con muốn ba ba ở lại thì ở lại đi.”
Bùi Tòng Ngạn được mẹ cho phép nên vui
vẻ nhay dựng la lên. “Vạn tuế !” Rồi lập tức chạy đến bên người Cổ Việt
Trì. “Ba ba, ba ba nghe rồi chứ? Mẹ đồng ý cho ba ba chuyển đến đây
sống.”
Cổ Việt Trì cười cười gật đầu. “Nghe rồi.”
Ánh mắt anh nhìn Bùi Bội chăm chú, lại không để cho người khác thấy biểu hiện khác thường trên mặt của anh.
Bùi Tòng Ngạn khó nén hưng phấn lôi kéo Cổ Việt Trì. “Con dẫn ba ba đi xem phòng.”
“Được.” Cổ Việt Trì nhìn con nở nụ cười vui vẻ.
Tâm của Bùi Bội như bị đâm một dao, mím môi khổ sở, trong lòng rất rất ủy khuất. Thật sự là mẹ kém xa so với ba ba sao ?
Vì có thể tiếp cận con nên Cổ Việt Trì về nhà sắp xếp hành lý chuẩn bị quang minh chính đại tiến chân vào ở nhà Bùi Bội.
Nhìn xung quanh phòng ở rộng rãi của mình khiến cho lòng anh cảm thấy hiu quạnh.
Một ngày trước anh còn khổ não nghiên
cứu tư liệu có liên quan đến miếu nữ thần, nhưng hôm nay lại sắp xếp
hành lý đi đến sống ở nhà người khác.
Từ trước tới nay anh chưa bao giờ biết
thế nào là cô tịch, nhưng hiện tại anh cảm giác được có người nhà thật
tốt, nhất là đó chính là đứa con và người phụ nữ của anh.
Trong đầu anh xuất hiện hình ảnh của Bùi Bội làm cho anh phải mỉm cười.
Mười năm trước, anh không ngờ ở Las
Vegas xảy ra tình một đêm, bất hạnh chính là anh không biết tên và địa
chỉ của cô. Nay hai người gặp nhau bất ngờ làm nội tâm anh mừng như
điên, có thể nói không từ ngữ nào tả được. Sau đêm đó càng ngoài dự liệu của anh là cô vì anh sinh ra một đứa con vừa thông minh lại tinh quái.
Nhìn hai mẹ con ở với nhau rất thú vị làm cho anh rất vội vàng muốn chuyển đến sống cùng.
Cùng lúc anh muốn bù đắp thiệt thòi
mười năm qua cho con, vì mười năm qua anh không thể nhìn thấy từng bước
trưởng thành của thằng bé, nhưng từ hôm nay trở đi, anh phải nhớ kỹ từng bước trưởng thành của con.
Bùi Bội…
Hôm nay anh mới thật sự nhìn thấy cô rõ ràng, toàn thân cô tỏa ra một khí chất đặc biệt làm cho người ta mê
đắm. Tuy cô luôn tùy hứng, luôn mạnh miệng nhưng bộ dáng vẫn vô cù