
đoàn viên của nhà họ Lăng tổ chức từ hai ngày trước,
Lăng Dịch không dẫn Húc và Thiên Thiên đi, mặc dù anh rất muốn mang theo Thiên Thiên để cho tất cả mọi đều biết nó là con trai anh.
Nhưng suy đi nghĩ lại anh không làm như thế, bởi anh không muốn mọi người nhìn Thiên Thiên với con mắt kỳ thị.
Cho nên bữa cơm tất niên này, ba người bọn họ ăn rất vui vẻ. (Snoo: cơm đoàn viên khác với cơm tất niên nhé)
Cơm nước xong, Lăng Húc gọi điện thoại cho mẹ.
Du Phán Phán nói mấy câu với Lăng Húc liền khóc, Lăng Húc im lặng
nghe mẹ khóc, cuối cùng trước khi cúp điện thoại liên nói: “Năm mới vui
vẻ.”
Cậu định vào nhân ngày nghỉ sẽ về thăm mẹ, cùng mẹ nói chuyện.
Cúp điện thoại, quay đầu lại Lăng Húc thấy Thiên Thiên đang ngồi trên sofa gọi tới gọi lui, Lăng Dịch vừa mỉm cười nhìn nó, mang theo dịu
dàng cùng cưng chìu.
Cậu đột nhiên phát hiện, hai năm qua, Lăng Dịch càng cười nhiều hơn
với cậu, nhớ rõ lúc còn đi học Lăng Dịch rất ít khi cười với cậu, phần
lớn đều là khi cậu mắc lỗi anh sẽ cười nhạo cậu. Không biết bây giờ có
phải đã lớn tuổi rồi không mà Lăng Dịch lại trở nên dịu dàng, ngày xưa
chỉ lãnh đạm lạnh lùng nhìn người khác.
Hay là mỗi người đều sẽ có một quá trình trưởng thành dần dần, còn cậu thì sao?
Gần đến rạng sáng mười hai giờ, bọn họ vốn đã nằm trên giường ngủ,
bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng pháo, pháo càng nổ to nghĩa là thời
khắc giao thừa càng đến gần.
Lăng Húc rời giường đi xem Thiên Thiên, không biết có phải vì mệt mỏi hay không mà ồn ào như vậy Thiên Thiên vẫn nằm trên giường ngủ say.
Trở lại trong phòng, cậu nghe thấy Lăng Dịch ở trong bóng tối hỏi cậu: “Thiên Thiên thế nào rồi?”
Lăng Húc ngồi trở lại trên giường, “Không thức, vẫn đang ngủ say.”
“Ừ” Lăng Dịch đáp một tiếng.
Nhưng hai người không dễ dàng ngủ lại, Lăng Húc nhìn ra cửa sổ. Mặc
dù cách rèm cửa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng của pháo lóe
lên.
Lẳng lặng một lát, Lăng Húc quay đầu lại nhìn Lăng Dịch, phát hiện Lăng Dịch cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chưa ngủ.
Cậu nằm xoay lại ôm Lăng Dịch.
Lăng Dịch nhìn cậu, thỉnh thoảng ánh sáng pháo hoa lóe lên bọn họ mới có thể thấy được biểu cảm trên mặt đối phương, còn lại chỉ mơ hồ thoáng qua, anhnằm ngửa hỏi Lăng Húc: “Muốn làm gì?”
Lăng Húc nói: “Anh, làm đi.”
Kể từ đêm đó đến nay bọn họ cũng chưa âu yếm lại, cũng chính là từ lúc cậu khôi phục trí nhớ.
Mấy ngày nay Lăng Húc luôn luôn nhìn nhận lại tình cảm của chính
mình, cố gắng suy nghĩ thật kĩ, dần dần chấp nhận được những gì đang
diễn ra, so với lúc 17 tuổi đã chín chắn hơn rất nhiều.
Lăng Dịch cũng đủ kiên nhẫn cho cậu thời gian.
Mà trong thời gian này, Lăng Dịch có thể cảm nhận được tâm tình cậu ngày càng sáng sủa.
Lăng Húc vốn không nên âm trầm như vậy, thời gian khó khăn nhất đã
qua, ở trước mặt người ngoài cậu khá câu nệ, trầm mặc, nhưng ở chung lâu với Thiên Thiên, cậu dần dần sáng sủa hơn. Cậu không muốn con trai cảm
thấy cuộc sống của bọn họ rất khó khăn, cho dù sống thế nào bọn họ cũng
phải lạc quan đối mặt.
Cho nên Thiên Thiên đơn thuần lại hiểu chuyện vẫn có chút nhạy cảm
ngượng ngùng là vì hoàn cảnh sống đơn thuần và ít tiếp xúc với người
ngoài.
Lăng Dịch vươn tay vuốt chân Lăng Húc, anh đang muốn nói chuyện thì
nghe Lăng Húc thúc giục anh một câu: “Đến đây đi, nổ pháo đầu tiên đón
năm mới.”
Tay của anh lập tức từ trên đùi Lăng Húc trượt xuống, có xúc động muốn ngồi dậy đánh vào mông Lăng Húc mấy cái.
Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, cùng lúc đó Lăng Dịch thấy trong mắt Lăng
Húc tràn đầy nhu hòa, anh hiểu được Lăng Húc cố ý nói như vậy, muốn anh
cảm thấy Lăng Húc bây giờ đã không còn là Lăng Húc nông nổi trước kia
nữa.
Vì vậy Lăng Dịch chống tay ngồi dậy, cùng Lăng Húc mặt đối mặt, nói: “Được, đến đây đi.”
Năm mới này đối với Lăng Húc có vẻ ngắn ngủi lạ thường, có lẽ là vì không có thời gian nghỉ mà phải đi làm việc.
Một năm mới có rất nhiều dự định, mà điều quan trọng nhất là đầu
tháng 9 năm nay Thiên Thiên sẽ vào tiểu học. Nếu trước đây nó là điều
đau đầu đối với cậu thì nay, nhờ có Lăng Dịch mà nó trở nên đơn giản hơn nhiều
Vậy có chuyện nào quan trọng hơn nữa không? Lăng Húc tạm thời không nghĩ ra.
Chẳng qua đột nhiên có một ngày, lúc cậu đang ở trong phòng bếp ngửi thấy mùi dầu mỡ bỗng cảm thấy có chút không thoải mái.
(Snoo: ứ ứ! Há há há “ánh mắt gian tà”)
Khi đó cậu đang trang trí bánh, dấu hiệu kỳ quái này… , cậu ngẩng
đầu, đơ mất vài giây, chẳng may bắt kem dầy lên, lại phải gạt đi trang
trí lại từ đầu.
Không giống như lần trước, lúc có Thiên Thiên cậu vẫn hồn nhiên không để ý gì, bây giờ đã có kinh nghiệm từ lần trước nên rất khẩn trương, có dấu hiệu báo trước này, Lăng Húc tự nhiên lại nhớ tới phản ứng ngày
trước. Hơn nữa, lúc thời giao thừa nhất thời kích động, không để ý, đã
để anh bắn vào trong.
“Không phải chứ?” Rõ ràng trước đó cậu và Lăng Dịch làm loạn nhiều
như thế cũng không có chuyện gì, bây giờ cẩn thận hơn, chẳng lẽ chỉ có
một lần đã trúng số ngay sao?
Nghĩ tới khả năng trong thời gian đó, Lăng Húc cảm thấy lạnh hết cả
sống lưng, kh