
ết là có thể hay không, cậu chỉ cần xác định cậu có muốn đứa bé này hay không, dù sao nó cũng là một sinh mạng.”
Lăng Húc trầm mặc trong chốc lát, nói: “Tôi biết.”
Cúp điện thoại, Lăng Húc đưa thay sờ sờ bụng của mình, cậu biết rõ bản thân không thể qua loa ra quyết định.
Lăng Dịch xem được một căn nhà.
Bởi vì Lăng Húc yêu cầu một căn nhà phải gần chỗ làm việc, gần đó
cũng phải có trường tiểu học, cho nên Lăng Dịch chỉ có thể tìm đến môi
giới nhà đất.
Anh nhìn trúng căn biệt thự đang treo bán, mọi thứ đều rất thích hợp, xung quanh cũng khá yên tĩnh, nhưng mà giá của nó lại không hề rẻ tí
nào.
Chủ nhật, Lăng Dịch đưa Lăng Húc và Thiên Thiên đi xem nhà.
Xe đỗ ở tán cây bên đường, xe qua lại rất ít, Lăng Dịch nói cho Lăng
Húc biết, bên trái là các tiểu khu của trường quân đội, bên phải là biệt thự.
Sau khi đỗ xe xong, Lăng Húc bế Thiên Thiên xuống.
Thiên Thiên vừa nhìn thấy biệt thự trước mặt liền phát ra một tiếng
“Oa”, nó thấy ngạc nhiên, bởi vì biết thự rao bán này được thiết kế theo phong cách châu Âu, tường đều được sơn màu trắng, cửa sổ đều làm từ gỗ
sồi, lầu hai có một cái ban công rất rộng, trên nóc nhà đều là đỉnh nhọn nhỏ. Chủ nhân trước đây rất có mắt thưởng thức, giữa vườn hoa còn có
đài phun nước
Lăng Dịch hỏi Thiên Thiên: “Thích không?”
Thiên Thiên nói: “Giống như trong truyện cổ tích vậy.” Nó cảm thấy căn biệt thự rao bán như từ trong truyện ra vậy.
Phía sau biệt thự cách một bức tường có một cái hồ, tên là Thanh Khê, là hồ nhân tạo của khu vực này, Thanh Khê nổi tiếng là hồ của các biệt
thự hạng sang.
Chỗ này chắc chắn giá không hề rẻ tí nào, nhưng đối với Lăng Dịch mà
nói, giá cả vốn không phải là điều quan trọng. Anh quyết định thật nhanh mua căn biệt thự này, nhưng vì là nhà cũ, mà nhiều chỗ cũng cần trùng
tu lại nên có thể phải mất một năm nữa mới vào ở được.
Nếu như tính chính xác, khi đó trong nhà cũng vừa có thêm một sinh linh ra đời.
Lăng Húc đi xem một vòng quanh biệt thự, phát hiện trong vườn hoa có
cả một chiếc bập bênh, cũng đã hơi cũ rồi, hình như lâu rồi chưa được
tra dầu, vậy mà cậu còn gọi Thiên Thiên tới ngồi lên, mỗi người một đầu
cùng nhau chơi bập bênh.
Thiên Thiên làm sao so được với cân nặng của Lăng Húc, nó ngồi ở một
bên ấn xuống cả nửa ngày mà vẫn không ấn được xuống, loay hoay mãi vẫn ở trên không trung.
Lăng Húc cười ha ha.
Lăng Dịch đứng ở phía sau cậu khẽ vỗ lên vai, nói: “Cẩn thận gãy cán.”
Lúc này Lăng Húc mới từ từ hạ xuống, để cho Thiên Thiên chạm được tới mặt đất, nói: “Cái bập bênh này sửa lại một tí đi.”
Lăng Dịch hỏi hắn: “Thế nào, nơi này được không?”
Lăng Húc nhìn xung quanh một vòng, nói “Tốt lắm, em rất thích nơi
này.” Sau khi nói xong, cậu lại nói rất nhỏ, như tự nói với chính mình,
“Đứa bé cũng giữ đi, sau này sẽ có nhiều người cùng Thiên Thiên chơi bập bênh.”
Cậu quyết định giữ đứa bé này lại.
Tuy là nhỏ nhưng Lăng Dịch vẫn nghe thấy, anh cảm thấy vô cùng kích
động, chẳng qua anh cố kìm nén cảm xúc của mình mà thôi, anh đưa bàn tay nắm lấy bả vai Lăng Húc, nói: “Được.”
Đối với những thứ đã để lỡ trong quá khứ, Lăng Dịch dù sao cũng muốn bù đắp lại cho cậu.
Sau khi có được quyết định chính thức của cậu, Lăng Dịch liền lập tức liên lạc cho Hình Dĩnh Phong. Nếu Lăng Húc sợ để cho người khác biết,
vậy thì mọi thứ cứ an bài như Hình Dĩnh Phong đã làm năm đó, khống chế
phạm vi người biết đến chuyện này nhỏ nhất.
Tất cả mọi chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải chuyện gì lớn.
Lăng Húc cũng không định bỏ công việc hiện tại. Không giống như khi
đi lính, công việc bây giờ cường độ không cao, cậu vẫn có thể tiếp tục
làm được.
Chẳng qua là trước và sau khi sinh phải xin nghỉ phép, quản lý nhất
định sẽ không đồng ý, cũng không biết nếu cậu xin nghỉ phép lâu như thế
liệu quản lý có đuổi việc cậu luôn không?
Chắc sẽ là không, dầu gì là một người có năng lực, có rất nhiều nhà hàng muốn mời cậu về làm.
Lúc này, Lăng Húc mới nhận ra giá trị của một con người có chuyên môn cao trong nghề.
Ngày đó, sau khi về đến nhà, Lăng Húc ôm Thiên Thiên, nói với nó: “Ba tặng con một em gái có được không?”
Thiên Thiên kinh ngạc mở to hai mắt, “Em gái ở đâu ra ạ?”
Lăng Húc nói với nó: “Con đến như thế nào thì em cũng sẽ đến như thế.”
Thiên Thiên lập tức hỏi: “Ba sinh sao?”
Lăng Húc thầm rủa trong lòng Lăng Dịch thật đáng ghét, sao cứ cường
điệu là cậu sinh, cậu lầm bầm trong miệng, “Dù sao cũng chỉ có mình con, con có muốn em hay không?”
Thiên Thiên liền nói: “Nếu là do ba sinh thì con muốn.”
Lăng Húc ôm chặt Thiên Thiên, hôn lên má nó, “Muốn sao? Nếu không muốn thì nói là không muốn.”
Nếu như Thiên Thiên không hy vọng có em, Lăng Húc cảm thấy không biết nên giải quyết như thế nào, dù thế nào đi nữa cậu có Thiên Thiên cũng
đã rất thỏa mãn rồi.
Thiên Thiên ra sức gật đầu, giòn giả lên tiếng: “Muốn!”
Vậy mà Lăng Húc cùng không như lời nói, cho Thiên Thiên một đứa em gái, thành viên thứ tư ra đời, lại vẫn là nam. (Snoo: hicccc, phải là con gái chứ, con gái mới đáng yêu)
Lăng Húc thật tâm muốn có một đứa con