Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 8.5.00/10/395 lượt.



Cho dù có người đi vào báo cáo tình hình công việc với Lăng Dịch, anh cũng không bắt Thiên Thiên phải tránh đi.

Thiên Thiên là một cậu bé rất an tĩnh, biết Lăng Dịch đang nói chuyện công việc nên không làm phiền anh, nó hết nhìn trước ngó sau, cố gắng

nhấc giá vẽ của mìnhmuốn giá vẽ tới bên cửa sổ thủy tinh sát đất để vẽ

phong cảnh phía ngoài.

Hai người đang nói chuyện với Lăng Dịch đều là quản lý hai ngành, một nam một nữ, tuổi không quá lớn.

Lăng Dịch vốn ngồi trên ghế vừa lật xem báo cáo vừa nghe hai người

kia thông báo tình hình, đột nhiên chú ý động tác của Thiên Thiên, vì

vậy anh đột ngột dừng cuộc đối thoại, đứng dậy.

Hai quản lý không biết xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Lăng Dịch đứng dậy nên cũng đứng dậy đi theo.

Lăng Dịch đi đến bên cạnh Thiên Thiên giúp nó dời giá vẽ, hỏi nó: “Con muốn đặt nó ở đâu?”

Thiên Thiên ngước đầu nhìn anh, chỉ chỉ cửa sổ trước mặt.

Vì vậy Lăng Dịch giúp nó đặt giá vẽ ra chỗ cửa sổ, còn nó vội vã mang theo chiếc ghế để ngồi xuống trước giá vẽ.

Lăng Dịch ngồi xổm xuống sờ sờ đỉnh đầu của nó.

Thiên Thiên cười nói: “Cám ơn daddy.”

Hai vị quản lý liếc mắt nhìn nhau, sau đó bình tĩnh lại như lúc đầu,

khi Lăng Dịch về sofa ngồi xuống mới tiếp tục công việc dang dở vừa nãy.

Lúc không có chuyện gì làm, Thiên Thiên sẽ đạp xe đạp vòng quanh

tầng, bởi vì ở tầng này chỉ có Lăng Dịch và hai thư kí làm việc, bên

cạnh còn có một phòng họp nhỏ, bình thường sẽ không có ai đến nên để nó

tự do chơi.

Hai bí thư của anh – Hà Quang Hoa và Dư Mi đều biết địa vị của Thiên

Thiên ở trong lòng Lăng Dịch, cho nên đối với Thiên Thiên vô cùng tốt,

nhìn thấy nó đạp xe từ trong phòng Lăng Dịch ra ngoài sẽ mỉm cười nói

chuyện với nó.

Thiên Thiên đạp xe chơi, nơi này có một hành lang rất dài nhưng lại

không có người nên nó đạp xe rất nhanh, lướt qua chỗ thang máy, tự nhiên nghe thấy tiếp thang máy dừng lại, vì thế nó cũng dừng lại nhìn.

Cửa thang máy mở ra, Thiên Thiên thấy bên trong có bốn người đàn ông.

Những người đó cũng ngây ngẩn cả người, nhất thời ai cũng bất động.

Sau đó Thiên Thiên phát hiện trong đó có một người nó biết, “Chú Thang!” Nó hô.

Thang Lực vốn đi theo quản lý ngành của mình cùng Phó Kinh Lý đến dự

một cuộc họp nhỏ, không ngờ cửa thang máy vừa mở ra liền gặp được Thiên

Thiên, mấy người kia cùng nhau nhìn về phía hắn, hắn liền đổ mồ hôi

lạnh, hồi đáp: “Thiên Thiên?”

Thiên Thiên nhìn thấy nhiều người lạ nên vòng xe thật nhanh, cắm cúi đạp về phòng của Lăng Dịch.

Quản lý lấy cùi chỏ huých Thang Lực một cái, “Con trai Boss sao lại biết cậu?”

Thang Lực nào dám tuyên truyền cho mọi người biết Thiên Thiên không

phải là con của Lăng Dịch, mà là con trai của em Boss, hắn còn không

biết Lăng Dịch có ý gì, chỉ biết tự mình bảo quản tốt cái miệng, cái gì

không nên nói thì không được nói.

Chẳng qua không ngờ lúc họp xong Lăng Dịch lại giữ hắn lại một lát,

hỏi hắn: “Tôi nhớ cậu là bạn thời cấp hai của Lăng Húc đúng không?”

Thang Lực vội vàng nói: “Cấp hai và cấp ba đều là bạn cùng lớp.”

“Ừ” Lăng Dịch nói, “Tôi có chút ấn tượng.”

Thang Lực nhìn thấy Lăng Dịch đang muốn tán gẫu với mình liền vội

vàng vắt hết óc muốn tìm đề tài về Lăng Húc để nói, sau đó lại nói đến

rắc rối tình cảm của Lăng Húc khi gặp cậu ở khu vui chơi trẻ con trước

cửa siêu thị “Khi đó tôi còn khuyên cậu ấy thích thì cứ theo đuổi, không biết giờ cậu ấy sao rồi.”

Sau này hai người vẫn chưa liên lạc lại với nhau.

Lăng Dịch nghe hắn nói vậy, bắt chéo chân, tay chống cằm, “Cậu khuyên cậu ấy thích thì cứ theo đuổi sao?”

Thang Lực gật đầu một cái.

Lăng Dịch khẽ cười, “Được, tôi biết rồi, người trẻ tuổi thì nên nỗ lực hết sức mình.”

Nói xong liền đứng dậy, Lăng Dịch vỗ vỗ vai Thang Lực.

Biết Lăng Dịch đối với người ngoài từ trước đến nay khá lãnh đạm,

Thang Lực không khỏi được sủng mà kinh, cho là Lăng Húc nói giúp mình

vài câu trước mặt Lăng Dịch, hơi khoa trương cúi thấp đầu nói: “Tôi nhất định sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc!”

Lăng Húc đang đứng trộn bơ bỗng cảm thấy mũi mình ngứa ngáy, sau đó vội bịt ngay khẩu trang, quay mặt ra chỗ khác hắt hơi.

Sắp đến tết nhưng nhà hàng chỉ đóng cửa vào xế chiều ngày 30 hôm nay, qua tết vẫn buôn bán bình thường nên thợ làm bánh ngọt chỉ có thể nghỉ

thay phiên nhau, Lăng Húc được sắp xếp nghỉ vào mùng 4 mùng 5.

Không giống như tiệm bánh cũ, đóng cửa đúng vào ba mươi và đi làm lại vào mùng bảy. Nhưng lúc đó được nghỉ nhiều Lăng Húc cũng không biết đi

đâu, mồng một cậu thường mang Thiên Thiên về thăm mẹ, nhưng ngồi không

lâu lại quay trở về tiệm bánh ngọt, buổi tối ôm Thiên Thiên cùng nghe

tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ.

Nhưng năm nay Lăng Dịch lại dự định cùng mang theo Thiên Thiên đi ra

ngoài du lịch, định đến nơi có tuyết nhưng vì công việc của Lăng Húc nên đã hoãn lại.

Lăng Húc nói anh và Thiên Thiên cứ đi, dù sao có cậu hay không có cậu cũng không sao cả, nhưng bất kể là Lăng Dịch hay là Thiên Thiên đều

không chịu để Lăng Húc ở nhà một mình.

Đêm 30, bọn họ không xã giao bên ngoài, cũng không tổ chức bữa cơm

đoàn viên. Bữa cơm


XtGem Forum catalog