
để ý đến hắn nữa, đưa cho Tiêu Thời một bộ quần áo “Muốn đi thử chút không?”
Tiêu Thời nhận lấy.
Đảm Nhiên Duy vốn có vài lời muốn nói với Tiêu Thời, nhưng khi thấy
hình ảnh hiện tại của hai người họ, đột nhiên không mở miệng nữa, cuối
cùng chỉ nói: “Không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước.”
Đây là lần đầu tiên Đảm Nhiên Duy nhận ra Phan Văn Thiệu đã vượt qua
chuyện cũ trong quá khứ, hắn cảm thấy bước có chút phiêu phiêu, năm đó
là do bản thân lựa chọn buông tay, nhiều năm như vậy, nhìn Phan Văn
Thiệu bị hành hạ, trong lòng hắn cũng không chịu nổi, nhưng đến lúc này, Đảm Nhiên Duy lại cảm thấy khó chịu khi bị bỏ lại.
Hắn ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt tìm kiếm Phan Văn Lệ.
Tiêu Thời đang thay quần áo, Phan Văn Thiệu ở bên ngoài gõ cửa, chuyển cho hắn một bộ quần áo nữa.
Nhân dịp cửa vừa mới mở ra, Tiêu Thời đã kéo Phan Văn Thiệu vào.
“Gặp lại anh rể, anh có cảm tưởng gì?”
Phan Văn Thiệu nhún vai một cái “Không có gì cả.”
“Thật?”
Phan Văn Thiệu nghiêm túc suy nghĩ một chút “Cậu đẹp trai hơn anh ta.”
“Cám ơn.”
“Không cần khách khí.”
HOÀN