
ăng Dịch định gật đầu, sau đó lại do dự, nói: “Không biết nữa, để hỏi ba của con sau được không?”
Thiên Thiên ngáp một cái, hiển nhiên không chịu được cơn buồn ngủ
nữa, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt đợi ba về “Con cũng muốn hỏi ba.”
Lăng Dịch bảo: “Con phải đi ngủ trước đã, khi con tỉnh dậy sẽ thấy ba về.”
Thiên Thiên tựa vào trong ngực Lăng Dịch “Bác cũng là ba, ba cũng là
ba, con tên là Thiên Thiên, nếu gọi ba thì hai người sẽ không biết con
đang gọi người nào đúng không?”
Lăng Dịch dứt khoát ôm nó vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, mỉm cười nói: “Không đâu, con kêu thế nào cũng được.”
Thiên Thiên lắc đầu một cái, “Con sẽ không biết rõ……”
Lăng Dịch hỏi nó: “Vậy con muốn gọi thế nào, không thì gọi là bác như lúc trước cũng được”
Anh nói chuyện nhưng không thấy Thiên Thiên trả lời, cúi đầu nhìn Thiên Thiên đã ngủ trong lòng anh từ lúc nào không hay.
Lúc này, Lăng Dịch không đặt Thiên Thiên xuống đệm mà cứ ôm nó trong
tay, nhìn nó ngủ, lẳng lặng ngồi ở mép giường hơn mười phút mới nhẹ
nhàng đặt Thiên Thiên xuống, rồi đắp chăn cẩn thận cho nó.
Trước khi rời khỏi phòng anh vẫn không quên hôn chúc ngủ ngon Thiên Thiên.
Không lâu sau khi Thiên Thiên ngủ, Lăng Húc mở cửa vào nhà.
Mặc dù công việc không vất vả bằng ở tiệm bánh cũ nhưng đại khái là
vì làm vào giờ đông khách khẩn trương nên ngày đầu đi làm cậu vẫn cảm
thấy mệt mỏi vô cùng.
Chào hỏi qua với Lăng Dịch, Lăng Húc chạy tới phòng Thiên Thiên xem nó xong mới vào phòng vệ sinh định tắm.
Chợt nghĩ đến điều gì đó, vốn cậu định đi đánh răng nhưng lại vội cởi quần áo trước tiên, nhìn nhìn một lúc rồi lấy bàn chải đánh răng.
Đột nhiên, Lăng Dịch từ bên ngoài mở cửa phòng vệ sinh ra. Vốn Lăng
Húc đã sắp xếp quần áo ngủ ra rồi nhưng lại lại quên đem vào, Lăng Dịch
nhìn thấy liền đem vào giúp cậu, kết quả vừa mở cửa ra đã thấy Húc đang
trần truồng đứng đánh răng, vì vậy hỏi cậu: “Phải cởi hết mới soi gương
đánh răng được à?”
Bàn chải đánh răng đang nằm trong miệng cậu, miệng toàn bọt là bọt, cậu cảm thấy lúng túng, không biết phải giải thích thế nào.
Lăng Dịch giúp cậu treo quần áo lên, nói: “Đừng để bị lạnh” sau đó đi ra, giúp cậu đóng lại cửa.
Lăng Húc thở phào một cái, liếc mắt nhìn mình trong gương, bộ dạng có chút tiều tụy, cúi đầu tiếp tục đánh răng.
Tắm xong thì sấy khô tóc, lúc Lăng Húc trở lại phòng thấy Lăng Dịch vẫn còn ngồi xem tạp chí.
Cậu vén chăn lên ngồi lên giường đồng thời hỏi Lăng Dịch: “Anh đã nói thế nào với Thiên Thiên vậy?”
Lăng Dịch: “Anh nói với Thiên Thiên, nó là do em sinh ra.”
Thân thể Lăng Húc cứng ngắc, cậu có chút khẩn trương, “Thiên Thiên phản ứng thế nào?”
Lăng Dịch nhìn cậu: “Thiên Thiên nói, thì ra em mới là mẹ của nó, nó vẫn cho rằng anh là mẹ.”
Lúc này thân thể Lăng Húc càng cứng hơn, cậu không ngờ Thiên Thiên sẽ nói với Lăng Dịch, cậu cảm thấy thật xấu hổ hận không thể lập tức đào
hố chôn mình, “Em không cố ý……”
“Vô ý?” Giọng Lăng Dịch bình tĩnh hỏi.
Lăng Húc dùng hai tay ôm đầu, “Khi đó không hiểu chuyện.”
“Như vậy” Lăng Dịch nói “Khi đó em không hiểu chuyện, bây giờ cái gì
cũng nhớ ra rồi, nên hiểu chuyện rồi, làm sao bù đắp cho anh đây?”
Lăng Húc hữu khí vô lực nói: “Lúc đấy chỉ muốn đùa với Thiên Thiên thôi.”
Lăng Dịch nhìn ra được cậu rất mệt mỏi, vì vậy nói: “Ngủ đi.”
Hai người không nói thêm lời nào nữa, Lăng Dịch đột nhiên bảo đi ngủ, trực giác của Lăng Húc báo cho cậu biết anh đang không vui.
Lăng Dịch đưa tay tắt đèn, nằm xuống.
Lăng Húc rất nhanh cũng nằm xuống, hôm nay đã rất mệt rồi nhưng thái
độ của Dịch khiến cậu không thể nào ngủ được, cậu lật người, đối mặt với Lăng Dịch, hỏi: “Anh, anh tức giận à?”
Hai người bọn họ ít khi tâm sự với nhau.
Thật ra thì từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian đều là Lăng Húc tâm sự với Lăng Dịch, lúc trước không để ý tới bởi vì cậu cảm thấy Lăng Dịch
rất thương yêu cậu.
Nhưng Lăng Dịch chính là vậy, một khi cậu không muốn đón nhận Lăng
Dịch, Lăng Dịch cũng sẽ không chủ động tiếp cận cậu, cậu biết rõ ràng
nhưng vẫn làm theo ý mình, rời khỏi Lăng Dịch nhiều năm như vậy.
Khó có thể nói cậu không hối hận bởi quyết định năm đó của mình.
Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, nếu cậu không làm quyết định như vậy thì có
lẽ sẽ phải đeo lên lưng áp lực lớn hơn nữa, khiến cho mình không thở
nổi, cứ miễn cưỡng ở cùng một chỗ thì sẽ có kết quả gì ai cũng không
biết. Cho nên lúc tỉnh táo lại, ngồi suy ngẫm cẩn thận cậu mới có thể
quyết định một lần nữa.
Chẳng qua lúc đó không dự đoán được sẽ có Thiên Thiên.
Lăng Dịch vốn đang nhắm mắt chuẩn bị ngủ lại nghe thấy Lăng Húc hỏi
anh, anh mở mắt trong bóng tối, nói: “Tại sao lại phải tức giận?”
Lăng Húc đưa tay ra ôm lấy eo Lăng Dịch: “Em nói Thiên Thiên anh là mẹ của con.”
Lăng Dịch khẽ cười: “Thì làm sao?”
Lăng Húc nghe vậy thở phào một cái, không tức giận là tốt rồi.
Lăng Dịch lại nắm tay của cậu, nói với cậu: “Hôm nay Thiên Thiên hỏi anh, em làm thế nào mà sinh ra con?”
Lăng Húc ngẩn người, nói: “Chuyện đã lâu lắm rồi còn hỏi làm gì.” Cậu không muốn nói, bởi vì cảm thấy rất ngại ngùng.
“Không thể