
ít.
Trước kia anh nghĩ đổi phòng phải có một ban công lớn và vườn hoa,
nuôi một con chó lớn, để cho Thiên Thiên ngồi ở vườn hoa vẽ tranh, cỡi
xe đạp, đùa với chó; còn phải có một phòng bếp lớn hơn, trùng tu lại cho Lăng Húc đầy đủ những dụng cụ chuyên dụng, để cho cậu nghiên cứu và
thực hành các loại bánh mới.
Lăng Húc ngồi trên giường, thấy Lăng Dịch nói đến chuyện tương lai,
trên mặt mang nụ cười, trong đôi mắt cũng tản ra ánh sáng nhu hòa, cậu
biết Lăng Dịch rất mong đợi.
Không biết có phải Lăng Dịch uống hơi nhiều rượu hay không mà anh nói có vẻ hơi nhiều, anh nói cho Lăng Húc thiết tưởng của anh về căn phòng
mới, vẽ ra cho Lăng Húc một viễn cảnh tươi đẹp.
Đột nhiên dừng lại, Lăng Dịch quay đầu thấy Lăng Húc đang sững sờ,
anh tự tay kéo Lăng Húc qua, hôn một cái vào trán của cậu: “Ngủ đi.”
Lăng Húc quay đầu đã thấy Lăng Dịch nằm xuống, vì vậy cậu cũng nằm
xuống, nói với Lăng Dịch: “Nhà mới không cách xa trường học và chỗ làm
là được.”
Lăng Dịch hơi trầm mặc, xoay người đối mặt với cậu, trong bóng tối
đưa tay sờ khuôn mặt cậu, sau đó tay nhẹ vành tai cậu, dịu dàng nói:
“Ừ.”
Lăng Húc nói tiếp: “Nuôi Kim Mao đi.”
Lăng Dịch lại nói: “Anh định nuôi Husky hoặc Samoyed.”
“Tại sa?” Lăng Húc nói “Quá ngốc.”
Lăng Dịch: “Giống em vậy.”
Lăng Húc lập tức phản đối, “Giống gì chứ? Không được, không muốn chó ngốc, phải nuôi loại thông minh.”
(Snoo: đừng tưởng là nam chính mà chê chó nhé, ngu hay khôn là do cách dậy và chăm sóc thôi nhé. Không được xúc phạm các em động vật nhỏ
đáng yêu! Grừ! Grào)
Hai người vẫn hàn huyên tới nửa đêm mới ngủ, Lăng Húc thậm chí còn
tưởng tượng ra trên ban công có đặt một bộ bàn trà, ngoài vườn có cả
xích đu.
Sau đó ngủ lúc nào cũng không hay, sáng sớm Lăng Húc bị đồng hồ kêu
dậy, còn chưa có mở mắt cũng đã nghe thấy Lăng Dịch đưa tay tắt công tắc đèn ngủ. Cậu nhíu mày che ánh sáng lọt vào phòng.
Lăng Dịch nói với cậu: “Rời giường đi.”
Lăng Húc mở mắt, phát hiện Lăng Dịch đã tỉnh táo, giống như đã dậy được một lúc rồi, đang ngồi nhìn cậu.
Xoa xoa mắt, Lăng Húc ngáp một cái, nói: “Hôm qua ngủ muộn quá.”
Lăng Dịch đưa tay giúp cậu vuốt vuốt huyệt Thái Dương, “Nếu không để anh đưa Thiên Thiên đi học, em ngủ thêm một lúc nữa.”
“Thôi” Lăng Húc suy nghĩ một lúc rồi vén chăn lên, lật người xuống giường đi đến chỗ tủ quần áo.
Hôm nay Lăng Dịch không hỏi cậu về dự định với đứa bé trong bụng.
Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch không muốn ở trước mặt cậu biểu hiện anh rất muốn có đứa bé này, tạo áp lực tâm lí cho cậu.
Buổi chiều có thời gian rảnh rỗi, Lăng Húc tìm nơi hẻo lánh gọi điện
thoại cho Hình Dĩnh Phong, cậu vốn không hy vọng có thể gọi được cho
Hình Dĩnh Phong, không nghĩ tới Hình Dĩnh Phong sẽ bắt máy.
Vừa lúc Hình Dĩnh Phong lại đang có thời gian rảnh.
“Lăng Húc?” Lúc nhận được điện thoại của Lăng Húc, Hình Dĩnh Phong cho là Lăng Húc là đã xảy ra chuyện.
Lăng Húc nhớ lại lần trước gặp Hình Dĩnh Phong, nói thật, Hình Dĩnh
Phong quả thật là người anh em tốt nhất của cậu, bây giờ nhớ lại, rất
muốn nói tiếng xin lỗi với Hình Dĩnh Phong, vì vậy mở miệng nói: “Dĩnh
Phong, tôi nhớ ra rồi.”
Hình Dĩnh Phong mỉm cười dừng lại vài giây, sau đó nói: “Vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu.”
“Cám ơn” Lăng Húc cười cười.
Trừ Lăng Dịch, người có thể để cậu chia sẻ bí mật này chỉ có Hình Dĩnh Phong mà thôi.
Không có quá nhiều hàn huyên, bởi vì Hình Dĩnh Phong là một người
không thích sự vòng vo, Lăng Húc nói: ” Hình như tôi lại có em bé rồi.”
“Hả?” Hình Dĩnh Phong chỉ phát ra một âm tiết, trong giọng nói tất cả đều là không thể tin nổi.
Giữa Lăng Húc và Hình Dĩnh Phong xuất hiện phút trầm mặc ngắn ngủi.
Qua một lúc lâu Hình Dĩnh Phong mới hỏi cậu: “Là của anh ta à?” Nói câu ấy chỉ có thể ám chỉ là Lăng Dịch mà thôi.
Hình Dĩnh Phong là người không thích xem vào chuyện của người khác,
trước kia Lăng Húc không muốn nói thì hắn ta cũng chẳng bao giờ hỏi.
Nhưng bây giờ lại tò mò không chịu được.
Mặc dù đang nói chuyện điện thoại, nhưng Lăng Húc vẫn tưởng tượng
được ra vẻ mặt của Hình Dĩnh Phong, thoáng cái mặt cậu trở nên đỏ ửng,
đáp: “Đúng vậy.”
Hình Dĩnh Phong nói: “Cậu đã nhớ ra rồi, tôi tin cậu cũng đã có quyết định của riêng mình, cũng không cần tôi chen miệng vào.”
“Cảm ơn cậu” Lăng Húc còn nhớ rõ trước kia lựa chọn nói cho Hình Dĩnh Phong biết chân tướng, cậu biết Hình Dĩnh Phong hoàn toàn duy trì cậu.
Hình Dĩnh Phong bình tĩnh lên tiếng: “Không cần cảm ơn, anh em có gì phải câu nệ như thế.”
Nghe được câu này, Lăng Húc nghẹ giọng hỏi: “Dĩnh Phong, người bạn làm ở bệnh viện trước kia cậu có còn liên lạc nữa không?”
Cậu nhắc tới vị bác sĩ phẫu thuật cho mình trước kia, đó là một bệnh viện tư nhân, ông chủ là bạn của Hình Dĩnh Phong .
Hình Dĩnh Phong nói: “Có, cậu có cần tôi liên lạc giúp cậu không?”
Lăng Húc chần chờ một chút, hỏi hắn: “Nếu như tôi không muốn đứa bé này thì sao?”
Hình Dĩnh Phong hơi ngẩn ra, “Cậu chắc chắn chứ?”
“Vẫn chưa” Lăng Húc nói, “Tôi chỉ muốn biết có thể hay không thôi.”
Hình Dĩnh Phong nói: “Tôi nghĩ không phải cậu muốn bi