XtGem Forum catalog
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

ình 17

tuổi cảm hóa, Lăng Húc phát hiện mình thật nhiệt tình với công việc này.

Mặc dù bây giờ cậu đã nhớ lại nhưng mở một tiệm bánh riêng vẫn là giấc mộng của cậu.

Món điểm tâm chính Tiramisu đã làm xong, chỉ cần nhân viên phục vụ

đưa ra ngoài là được rồi, nhưng món bánh Tart trứng Lăng Dịch gọi còn

chưa ra khỏi lò.

Lăng Húc vốn am hiểu về Tiramisu, quản lý phòng ăn cũng đã thử qua

Tiramisu của cậu, mùi vị rất hấp dẫn. Nhưng Tiramisu ở nhà hàng còn có

mấy loại không giống tiệm bánh Lăng Húc làm trước kia, cậu vừa mới tới

đây, dĩ nhiên phải cố gắng thích ứng với phong cách khẩu vị của nhà hàng sao cho khách mộ danh đến không phải thất vọng đi về.

Cho nên hôm nay cậu vô cùng nghiêm túc, vừa hoàn thành công việc của

mình vừa học hỏi bếp trưởng, về phần bánh tart trứng, tiệm bánh cũ trước kia không có món này nên cậu không thuần thục lắm, kết cấu bột đường ra sao cậu cần phải bỏ ra nhiều thời gian để suy nghĩ.

So với món thịt bò bít tết, Thiên Thiên càng mong đợi món bánh ngọt của ba nó hơn.

Vì vậy Lăng Dịch để cho nhân viên phục vụ mang bánh ngọt đến cho nó trước.

Khi đĩa Tiramisu đặt ở trên bàn, Thiên Thiên không thể chờ được nữa,

vội cầm thìa xúc thử một miếng, vị ngọt và mùi thơm bột cacao và cà phê

từ từ lan tỏa trong miệng, rất ngon.

Lăng Dịch hỏi Thiên Thiên: “Ăn ngon không?”

Thiên Thiên cẩn thận thưởng thức cảm thấy không giống trước kia lắm,

nhưng trải qua sự kiểm nghiệm, cuối cùng nó vẫn gật đầu khẳng định, “Là

ba làm!”

Lăng Dịch đặt hai tay ở trên bàn mỉm cười.

Thiên Thiên múc một thìa đưa đến bên miệng Lăng Dịch.

Nhưng chỗ ngồi hơi xa, Thiên Thiên đứng dậy khỏi ngồi của mình chạy

đến bên Lăng Dịch, ngồi cạnh anh, giơ lên đút cho Lăng Dịch ăn.

Lăng Dịch cúi đầu ăn.

Thiên Thiên hỏi anh: “Ăn ngon không bác?”

Lăng Dịch học theo khẩu khí của Thiên Thiên: “Ừ, là ba con làm.”

Thiên Thiên quen miệng kêu bác xong có chút hối hận, bây giờ nó đang

rất vui, không nhịn được muốn thân cận với Lăng Dịch hơn một tí, vì vậy

nó sửa lại, “Ăn ngon không ba?”

Lăng Dịch chỉ cần nghe thấy Thiên Thiên gọi anh là ba liền kích động, ôm Thiên Thiên vào trong lòng, hôn lên má nó: “Ăn ngon, ăn rất ngon.”

Sau đó bò bít tết được mang lên, Lăng Dịch giúp Thiên Thiên cắt nhỏ

ra, quản lý Quách ở trong phòng ăn đi ra liền nhìn thấy bọn họ.

Quản lý Quách vội vàng tới chào hỏi với Lăng Dịch, đồng thời bảo người mau gọi Lăng Húc ra.

Lăng Húc vừa lúc đang đeo bao tay để lấy bánh trong lò ra, nghe thấy

nhân viên phục vụ nói quản lý mời cậu ra ngoài thì sợ hết hồn, “Chuyện

gì vậy?”

Nhân viên phục vụ kia cũng không rõ có chuyện gì, chỉ nói: “Chắc là khách muốn gặp anh?”

Phản ứng đầu tiên của Lăng Húc là nghĩ khách không vừa lòng với món

bánh ngọt mình làm, cậu vội vã tháo găng tay chạy ra ngoài gặp quản lý,

sau khi tìm thấy quản lý Quách mới phát hiện người đang ngồi nói chuyện

với hắn là Lăng Dịch.

Cậu thở phào một hơi, đi thẳng tới.

Quản lý Quách nhìn thấy Lăng Húc đi tới thì nói với Lăng Dịch: “Không quấy rầy mọi người nữa, từ từ ăn đi.” Trước khi đi, hắn để cho Lăng Húc chào hỏi Lăng Dịch.

Lăng Húc thở hắt ra, hỏi: “Anh, sao anh lại tới đây?”

Trên người cậu mặc bộ đồ màu trắng dành cho đầu bếp, trên đầu cũng

đội mũ dành đầu bếp, cả người tản ra hỗn hợp mùi bơ, va ni, chocolate

thơm ngọt.

“Ba!” Thiên Thiên nhìn thấy Lăng Húc liền vui vẻ.

Lăng Húc ôm lấy Thiên Thiên, “Bảo bối.”

Lăng Dịch nói: “Anh mang Thiên Thiên đến đây thử bánh.”

Lăng Húc liếc nhìn bàn ăn đã vơi hơn một nửa, phía trên còn dính mấy mẩu vụn bánh, liền hỏi: “Ăn ngon không?”

Thiên Thiên vội vàng nói: “Ăn ngon ạ!”

Lăng Húc thấy Thiên Thiên hôm nay hưng phấn lạ thường, rõ ràng buổi

sáng còn ủ ê, cậu còn đang lo lắng lúc về phải nói thế nào để dỗ Thiên

Thiên, bây giờ thấy Thiên Thiên vui vẻ thế này thì rất nghi ngờ nhìn

sang Lăng Dịch.

Lăng Dịch nói: “Anh nói với nó rồi.”

Thiên Thiên vươn tay, muốn Lăng Húc ôm.

Lăng Húc ôm lấy nó, Thiên Thiên ghé vào lỗ tai nói: “Con có hai ba

ba, ba và bác ấy đều là ba của con.” Nói xong, nó lại tự cười vui vẻ.

Hôm đó, sau khi ăn xong, Lăng Dịch liền dẫn Thiên Thiên trở về nhà trước.

Lăng Húc không có nhiều thời gian để ngồi bên hai người họ, khách vào ăn mỗi lúc một đông thêm, cậu vội vã trở lại phòng bếp để chuẩn bị đồ

ăn.

Lúc xe đang trên đường trở về nhà, Thiên Thiên vẫn luôn hừ ca, lăn

qua lộn lại, Lăng Dịch một chữ cũng không hiểu nó đang nói gì.

Đến giờ đi ngủ rồi, Lăng Húc vẫn chưa thấy về.

Thiên Thiên có chút phấn khích, không nỡ đi ngủ, rõ ràng cả ngày nay

đã rất mệt nhưng nó vẫn ngồi trên giường hỏi: “Sao ba vẫn chưa về thế

ạ?”

Lăng Dịch ngồi mép giường nói với nó: “Con cứ ngủ trước đi, lát nữa ba sẽ về.”

“Khì khì” Thiên Thiên phát ra tiếng cười kỳ quái.

Lăng Dịch mỉm cười hỏi nó: “Có gì mà vui vậy?”

Thiên Thiên nói: “Con muốn hỏi ba xem con được sinh ra như thế nào.”

Lăng Dịch đưa tay sờ đầu của nó, “Thì con từ trong bụng ba chui ra chứ sao.”

Thiên Thiên ở vườn trẻ đã từng thấy phụ nữ mang bầu, nó giả dáng của mấy thai phụ hỏi, “Con lớn như vậy á?”

L