Polly po-cket
Bảo Bối, Con Là Ai?

Bảo Bối, Con Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324195

Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.

nói không phải, bác có biết bạn ấy rất đau lòng không!”

Lúc này Lăng Dịch thật kinh ngạc, anh hỏi Thiên Thiên: “Bác nói thế với cháu bao giờ?”

Thiên Thiên vẫn cố kéo kéo Quan An Dung, “Bảo cậu không được nói mà!”

Quan An Dung la ầm lên: “Thiên Thiên rất muốn có mẹ!”

Thiên Thiên òa khóc, đẩy Quan An Dung ra.

Lăng Dịch vội vàng đỡ lấy Quan An Dung đồng thời kéo Thiên Thiên lại, không cho nó động thủ.

Lúc này, ba Quan An Dung tới đón cậu bé, xa xa thấy hai đứa đang muốn đánh lộn, vội vàng chạy tới khuyên can.

Hắn hỏi han Lăng Dịch qua loa vài câu, ôm lấy Quan An Dung vội vã rời đi.

Lăng Dịch cúi đầu nhìn Thiên Thiên, Thiên Thiên vẫn đang khóc.

Anh ngồi xổm xuống giúp Thiên Thiên lau nước mắt, hỏi: “Tại sao lại nói bác là mẹ?”

Thiên Thiên không lên tiếng.

Lăng Dịch cảm thấy mình đã đoán được, hỏi nó: “Là ba con nói phải không?”

Thiên Thiên hít một hơi sâu, len lén nhìn Lăng Dịch, không phủ nhận.

Lăng Dịch gật đầu một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn Thiên

Thiên nói: “Vậy con nói cho bác nghe rốt cuộc tại sao con lại đau lòng?”

Thiên Thiên nói: “Trước đây ba nói bác là mẹ của con, bây giờ ba lại nói không phải nữa.”

Lăng Dịch hoàn toàn không ngờ Lăng Húc và Thiên Thiên sẽ thảo luận

vấn đề này, anh bế Thiên Thiên ra chỗ đỗ xe, “Đừng khóc, không phải như

con nghĩ đâu.”

Cho đến lúc lên xe, Thiên Thiên vẫn rất an tĩnh chờ Lăng Dịch giải đáp.

Mà Lăng Dịch đang nghĩ xem nên giải thích với Thiên Thiên như thế nào, nói như nào mới là tốt nhất.

Hôm nay anh lái xe tới đón nó, cẩn thận giúp Thiên Thiên thắt dây an

toàn, sau khi khởi động xe mới nói: “Bác không phải là mẹ, bác cũng là

ba của con.”

Thiên Thiên”A?” lên một tiếng, trong đầu hơi hỗn loạn.

Lăng Dịch từ tốn nói: “Thiên Thiên là do ba với bác sinh ra.”

Sự thật này Thiên Thiên đã sớm đón nhận, lúc Lăng Húc nói đùa với nó Lăng Dịch là mẹ của nó, nó đã chấp nhận thông tin này rồi.

Nhưng mà bác nói bác là ba, Thiên Thiên hỏi: “Vậy ba mới là mẹ ạ?”

Lăng Dịch nói với bé: “Ba mẹ chỉ là cách gọi mà thôi, ba chính là ba, bác cũng là ba, chẳng có gì khác nhau cả.”

Thiên Thiên khó khăn tiếp thu lời của Lăng Dịch, thắc mắc hỏi: “Vậy mẹ con đâu?”

Lăng Dịch chỉ có thể nói: “Con từ trong bụng ba con chui ra ngoài.”

Thiên Thiên hỏi: “Bác và ba kết hôn sao?” Nó vẫn cho rằng hai người chỉ cần kết hôn là có thể có đứa trẻ.

Vì vậy Lăng Dịch nói với nó: “Có thể cho là như thế.”

Thiên Thiên có chút nghi ngờ, một lúc cảm thấy ba thật ra là con gái, một lúc lại cảm thấy đàn ông với đàn ông kết hôn cũng có thể sinh con,

dù sao đối với nó bác là ba cũng được, trong lòng đều đón nhận.

Nó chỉ không hiểu một vấn đề, liền hỏi: “Bác là ba, vậy ba là mẹ sao?”

Lăng Dịch đột nhiên cảm thấy thật khó có thể giải thích cho nó hiểu

tường tận, mặc dù trong lòng anh cho là như vậy nhưng anh không muốn làm lệch lạc suy nghĩ của Thiên Thiên, anh chỉ có thể nói với nó: “Bác đã

nói, cách xưng hô không quan trọng, quan trọng chúng ta là người một

nhà, là một gia đình.”

“À” Thiên Thiên lên tiếng.

Lăng Dịch không biết rốt cuộc nó nghe có hiểu hay không.

Vậy mà một lát sau, Thiên Thiên len lén nhìn Lăng Dịch, đột nhiên nhỏ giọng kêu: “Ba?”

Lăng Dịch thiếu chút nữa vượt đèn đỏ, hắn vội vàng phanh gấp lại, quay đầu nhìn Thiên Thiên.

Thiên Thiên có chút ngượng ngùng, cười cười, nước mắt trên mặt vẫn

còn chưa khô, ánh mắt cũng có chút hồng, nó nói: “Là ba sao? Ba là ba,

bác cũng là ba?” Nó nghe Lăng Dịch nói nhiều như vậy, sau khi nghĩ một

lúc, cho là Lăng Dịch cùng với Lăng Húc chính là cha mẹ của nó, nhưng vì là đàn ông không gọi là mẹ, cho nên phải gọi là ba, ý nói nó có hai ba

ba.

Lăng Dịch hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên trán Thiên Thiên một cái, “Con trai của ba, ” anh nói.

Lăng Dịch không định về nhà ăn cơm tối, mà trực tiếp đến chỗ nhà hàng Tây.

Thậm chí anh không gọi điện báo cho Lăng Húc biết trước, mang theo

Thiên Thiên tìm một chỗ phù hợp rồi ngồi xuống, chờ nhân viên phục vụ

tới gọi món, nhìn Thiên Thiên nói: “Nơi này là chỗ ba làm việc, hôm nay

chúng ta tới thử xem thế nào.”

Thiên Thiên vừa nghe anh nói như vậy thì lập tức quay đi nhìn xem Lăng Húc đang ở đâu, “Ba ở đâu vậy ạ?”

Lăng Dịch nói với nó: “Ba ở phòng bếp phía sau, con không nhìn thấy ba đâu,con có thể gọi bánh ăn thử xem nó thế nào.”

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn tới, Lăng Dịch gọi hai phần thịt bò bít tết, một phần salad, gọi thêm mấy loại bánh ngọt nữa.

Thiên Thiên nghe Lăng Dịch gọi món “Tiramisu”, đột nhiên nói với nhân viên phục vụ: “Ba cháu làm.”

Nhân viên phục vụ không biết cậu bé là con trai của thợ bánh mới tới

làm, chỉ cho là con nít nói bậy bạ nên cười với nó không nói gì cả.

Mà lúc này đây, Lăng Húc còn không biết Lăng Dịch dắt Thiên Thiên tới đây ăn tối.

Ngày thứ nhất đi làm, cậu thích ứng với hoàn cảnh mới rất nhanh, dù sao công việc này cậu làm rất thuận tay.

Lúc đầu mang Thiên Thiên tới Mễ Tô Trang Viên làm việc, Lăng Húc

không có nhiệt tình gì với công việc này, đây chẳng qua là một công việc khá phù hợp với điều kiện của cậu mà thôi, nhưng bây giờ bị m