
?”
Thiên Thiên ngửa đầu nhìn Lăng Húc cười cười, sau đó lại cúi đầu nói: “Mẹ ôm ba.”
Lăng Húc chẳng may ấn nhầm nút tăng âm lượng, TV chóe lên, cậu lại
vội vàng tắt đi. Nói Lăng Dịch là mẹ vốn là bản thân cậu nói bừa, nếu
Lăng Dịch biết chắc cậu xấu hổ muốn đào hố chôn mình quá, cho nên bây
giờ cậu chỉ có thể tự nhận hậu quả này.
Cậu nhìn về phía thư phòng, thì thầm bên tai Thiên Thiên: “Đừng nhắc lại lần nữa.”
Thiên Thiên nói: “Nhưng gọi mẹ . . . bác đâu nghe được.”
Lăng Húc nhỏ nhẹ: “Không nghe được cũng không được, từ bây giờ không được gọi như thế nữa.”
Thiên Thiên có chút kích động, “Vì sao ạ?” mãi nó mới có mẹ mà.
Lăng Húc không biết giải thích thế nào cho nó hiểu, chỉ có thể nói cho Thiên Thiên: “Ba đùa con đó.”
Thiên Thiên ngạc nhiên mở to hai mắt, “Bác không phải mẹ của con sao?”
Lăng Húc: “Không phải, lần sau không được nói bậy nữa.”
Thiên Thiên bị tổn thương nhưng Lăng Húc lại không phát hiện chuyện này.
Đêm hôm đó, Lăng Dịch dỗ Thiên Thiên đi ngủ phát hiện Thiên Thiên vẫn luôn nhìn anh, thế nào mà một lúc sau mắt đã ngân ngấn nước.
Lăng Dịch định ngồi kể truyện cổ tích cho nó nghe, lúc này chẳng hiểu ra sao, hỏi: “Sao thế, sao con lại khóc?”
Thiên Thiên nhớ kĩ ba đã dặn không kể cho Lăng Dịch nghe chuyện này,
nước mắt đã tuôn ra nhưng nhất định không chịu nói gì, chỉ lấy hai tay
che mặt lại.
Lăng Dịch nhìn nó thương tâm như vậy, cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Bảo bảo, vì sao con khóc?”
Thiên Thiên dùng sức hít mũi, dùng cánh tay lau nước mắt, vừa lắc đầu vừa ho khù khụ, nó nói: “Bác, con ngủ, bác ngủ ngon nha.”
“Từ từ đã” Lăng Dịch có chút nóng vội “Nói cho bác biết vì sao con khóc đã?”
Thiên Thiên không chịu nói, nó vừa khóc vừa nhắm mắt lại cố giả vờ mình đang ngủ.
“Lăng Húc! Lăng Húc!” Lăng Dịch lớn tiếng gọi Lăng Húc lại đây.
Lăng Húc vừa mới tắm rửa xong, đang dùng khăn lau đầu, cậu đi vào phòng Thiên Thiên, kỳ quái hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lăng Dịch nói: “Vì sao Thiên Thiên lại khóc?”
Lăng Húc khẽ nhíu mày, ngồi sát vào giường nhìn Thiên Thiên, Thiên
Thiên quả nhiên khóc đỏ hoe cả mắt thật thương tâm, cậu lập tức sốt
ruột, “Thiên Thiên?”
Thiên Thiên mở to mắt nhìn cậu, nói chuyện có vẻ khó khăn: “Ba, con ngủ đây.”
Lăng Dịch cầm khăn giấy vào phòng.
Lăng Húc đang ngồi ở bên giường, hỏi Thiên Thiên: “Con nói đi, sao con lại khóc?”
Thiên Thiên không nói lời nào, hai mắt sưng đỏ nhìn chằm chằm Lăng Húc.
Lăng Dịch đưa khăn giấy tới, Lăng Húc đưa cho Thiên Thiên lau nước
mắt nước mũi, cậu cúi đầu nhìn Thiên Thiên nhẹ nhàng hỏi: “Sao con lại
khóc, con nói cho ba nghe được không?”
Thiên Thiên có chút do dự, nhìn thoáng qua Lăng Dịch, sau đó nói với Lăng Húc: “Nói thầm”
Lăng Húc vội vàng đáp: “Được, nói thầm.”
Lăng Dịch thấy Thiên Thiên chỉ đồng ý nói cho Lăng Húc nghe mà lại
không muốn nói cho mình, cảm thấy có chút bị thương, nhưng anh vẫn nhìn
Thiên Thiên cười cười, nói: “Vậy con cứ nói thầm cho ba nghe đi” sau đó
liền tự động đi ra ngoài, tự an ủi mình hai người ở với nhau nhiều năm
như vậy, thân thiết hơn là chuyện bình thường.
Chờ đến khi Lăng Dịch đi ra ngoài, Lăng Húc nhìn Thiên Thiên hỏi: “Bây giờ có thể nói được chưa?”
Thiên Thiên nhỏ giọng nói: “Con thật sự không có mẹ sao?” Nó vừa hỏi xong, cảm thấy bi thương nên lại ngân ngấn nước mắt.
Lăng Húc lập tức ngây ngẩn cả người, cậu thật sự không ngờ Thiên
Thiên vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng, chỉ biết dỗ bé: “Không phải…”
Không phải như thế thì là thế nào? Cậu không thể bảo với Thiên Thiên, nghiêm túc mà nói, nhìn theo khía cạnh sinh học thì cậu là mẹ, còn anh
mới là ba.
Lời như thế sao cậu có thể nói ra cơ chứ.
Thiên Thiên lại đang rất muốn nghe được lời giải thích từ cậu.
Lăng Húc chỉ có thể nói tiếp: “Con có mẹ.”
Nhưng Thiên Thiên không chịu “Mẹ là bác sao?”
“Không phải bác, mà là”
“Con không chịu!” Thiên Thiên đột nhiên kiên định nói, nó hít sâu một hơi, quay lưng về phía Lăng Húc, nói, “Không cần nữa!”
Lăng Húc thở hắt ra, bối rối muốn kéo tóc của mình nhưng nháy mắt
nghĩ tới Thang Lực, lại rụt tay về, cậu giúp Thiên Thiên kéo chăn lên,
vừa cẩn thận dém lại góc chăn cho nó, đứng dậy tắt đèn, từ từ rời khỏi
phòng.
Trở lại phòng, Lăng Dịch cầm sách trên tay, làm như không để ý mà hỏi han: “Sao nó khóc thế?”
Lăng Húc nào dám nói cho Lăng Dịch biết nguyên nhân, đành phải nói:
“Không có gì, chắc mai phải đi học nên cảm xúc không tốt ấy mà.”
Lăng Dịch nhìn biểu cảm của Lăng Húc, cảm thấy Lăng Húc không nói
thật nhưng anh không tiếp tục hỏi nữa, bỏ sách trên tay xuống: “Thôi đi
ngủ đi.”
Lăng Húc lặng lẽ đi đến bên giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống, “Anh—— ” cậu khẽ kêu lên.
Lăng Dịch đang định cởi nút áo ngủ, nghe cậu kêu thì dừng lại.
Lăng Húc nói: “Anh nghĩ em nên nói với Thiên Thiên thế nào, nói cho Thiên Thiên biết thật ra em mới là mẹ?”
Lăng Dịch nghe Lăng Húc hỏi như thế, hơi hơi nhíu mày hỏi cậu: “Thiên Thiên nhớ mẹ à?”
Lăng Húc không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Vấn đề này không biết phải nói sao mới tốt, Lăng Dịch suy nghĩ một
lát mới bảo: “Em nói với nó,