
hu đến chiếu cố tỷ, cũng có thể chiếu cố
muội….Dù sao muội cũng là nữ tử….”
Trên mặt Hứa Kiều Dung đã không vẻ mặt do dự nữa, Chuyện đến đây là
xong! Ồ yeah! Hứa Tiên ở trong lòng khoa tay múa chân thành hình chữ V (biểu tượng chiến thắng)
Vừa làm hình chữ V vừa chợt nhớ tới hôm nay gặp được tiểu chính thái
kia. Tiểu chính thái kia cũng thật thú vị, oẳn tù tì lúc nào cũng ra
kéo, chẳng lẽ nó không biết ra cái khác sao (Tác giả: Người ta thật lòng không biết cái khác, Hứa Tiên ngươi cũng muốn cười nhạo sao.)
Hôm sau, theo thường lệ “đi làm”. Nhưng mà, lần nay Hứa Kiều Dung bảo Hứa Tiên mang ô theo, nói là gần đây khí trời không tốt lắm, dễ mưa,
mang theo để phòng ngừa.
Trên đường “tan việc” về nhà lại gặp được Tiểu Chính Thái lần nữa.
Tiểu Chính Thái dường như là cố tình đứng đợi nàng, vừa nhìn thấy
nàng thì vội vàng hấp hấp chạy lên, lén lút đưa cho nàng một viên hình
cầu.
“Tiểu đệ đệ, ngày hôm qua sao bỗng nhiên đệ lại đi?” Hứa Tiên còn chưa kịp nhìn đồ trong tay cười hỏi.
“Gia gia của đệ nói, không thể tùy tiện lấy đồ của người ta. Ngày hôm qua huynh mời đệ ăn kẹo hồ lô, đệ đến để đưa cái này. Đệ đi đây.” Tiểu
Chính Thái nghiêm trang nói, sau đó chạy đi.
Hứa Tiên ở phía sau gọi, nó cũng làm như không nghe thấy. Cho đến khi thân ảnh Tiểu Chính Thái biến mất, Hứa Tiên mới cúi đầu nhìn đồ Tiểu
Chính Thái lén lút đưa cho mình.
Sau khi thấy rõ ràng đồ trong tay, Hứa Tiên kinh hãi. Trong tay lại
là một viên trân châu to đùng sáng loáng! Cái này chắc nhiều tiền lắm? (TNN: tỷ quá tục ='>'>)
Hứa Tiên chết đứng tại chỗ, nhìn trân châu trong tay một lúc lâu nói
không ra lời. Nhà Tiểu Chính Thái có nhiều tiền lắm sao? Cho nó ăn hai
chuỗi mứt quả nó lại đưa mình một viên trân châu giá trị không rẻ thế
này!
Lúc Hứa Tiên đang ngẩn người, thì Tiểu Chính Thái đã chạy xa.
Xa xa có một ánh mắt băng lãnh nhìn sang bên này.
“Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiểu Thanh thấp giọng hỏi vị
chủ nhân ánh mắt băng lãnh này. Phải nghĩ biện pháp tiếp cận tiểu tử kia a, nếu không thì làm sao mà báo ân được đây?
Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời, khẽ híp mắt, tay nhẹ vung lên,
trên bầu trời, nhất thời mây đen giăng đầy, lập tức sắp có một cơn mưa
to ập tới.
“Ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lại dám ở trên địa bàn của ta hô mây gọi mưa?” Bỗng nhiên một giọng nói non nớt vang lên lọt vào trong tai
Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh cúi đầu, bỗng nhiên thấy trước mặt mình xuất hiện một
thằng bé trai, nhưng cũng chỉ lạnh lùng nhìn, coi như không nghe thấy
lời của nó. Thằng bé trai này chính Tiểu Chính Thái vừa cho Hứa Tiên
trân châu!
“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là Thủy thần Tây hồ
được Thiên đình bổ nhiệm. Ngươi, ngươi tự tiện làm mưa, cẩn thận ta,
ta….” Tiểu Chính Thái cố gắng ngẩng đầu, chống lại gương mặt tuấn tú
băng lãnh của Bạch Tố Trinh, cố lấy dũng khí nói ra những lời này, nhưng là đối mặt với khí thế cường hãn của Bạch Tố Trinh, khí thế của nó càng ngày càng yếu.
“Một con cua chỉ biết ra kéo.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt một câu, xuyên thẳng vào chỗ đau của tiểu chính thái.
[1'> Tiểu Chính Thái – là thủy thần
của Tây Hồ. Bạn nhỏ này nguyên hình là con cua nên chơi oẳn tù xì chỉ ra được kéo là vì thế. =)))
Tiểu Chính Thái sửng sốt, sau đó gương mặt hồng lên, nhìn khuôn mặt
Bạch Tố Trinh cao cao tại thượng kia, rốt cục không nhịn được oa một
tiếng khóc lớn lên. Sau đó xoay người chạy mất.
Lúc này, mưa to tầm tã rơi xuống.
“Tỉnh ra rồi.” Mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi nói một câu như vậy.
Tiểu Thanh ở bên cạnh câm nín, trong lòng thầm mặc niệm thay nhóc
tiểu thần khóc lóc bỏ chạy kia. Đứa trẻ đáng thương a, ai kêu ngươi gặp
phải đại ca của ta đây?
Ánh mắt Bạch Tố Trinh dời đi vừa vặn rơi trúng trên người Hứa Tiên
đang che ô trên đầu ở xa xa. Chẳng biết tại sao, Tiểu Thanh có một loại
cảm giác, cảm thấy Hứa Tiên sắp gặp xui xẻo rồi.
Xa xa, Hứa Tiên đã mở dù che, hơi hoảng hốt tăng nhanh bước chân muốn đi về nhà. Trong lòng buồn bực làm sao bỗng nhiên lại mưa lớn như vậy,
gần đây khí trời thật là rất quỷ dị a.
Bạch Tố Trinh thấy một màn này, cũng chỉ nhẹ nhàng phất tay, trong nháy mắt cuồng phong gào thét. (TNN: nham hiểm a nham hiểm)
“Á! Mẹ kiếp nhà nó a!” Hứa Tiên hét thảm một tiếng, bởi vì, trận
cuồng phong này trực tiếp làm nát cái dù, hiện tại trong tay nàng cũng
chỉ còn lại chút tàn dư của cái dù! Hứa Tiên lập tức bị mưa to rơi xối
xả biến thành con chuột lột ướt sũng, trong tay còn nắm một chiếc dù
rách nát, ngây ngốc đứng giữa trời mưa.
“Ha ha ha.” Tiểu Thanh ở phía xa nhìn một màn này, hả hê cười ra tiếng. Quả nhiên là xui xẻo mà….
Cái này còn chưa tính, cuồng phong một lần nữa quét qua, Hứa Tiên
không có nắm chặt cán dù trong tay, thế là bị cán dù trực tiếp đánh ‘ba’ một tiếng vào mặt. Nàng đau đến nhe răng trợn mắt. Mà Tiểu Thanh ở
trong đình cũng đã cười đến bò lăn trên đất rồi.
Hứa Tiên lau nước mưa trên mặt, không có biện pháp rồi, đành tìm nơi nào tránh mưa thôi.
Phía trước có đình!