Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325671

Bình chọn: 7.00/10/567 lượt.

thích của nàng. Môt tên mặt co quắp lãnh đạm như núi băng, một tên thì nhìn nàng tràn đầy khinh bỉ. Ta cũng là

người có chí khí, soái thì rất giỏi sao, Cắt! Hứa Tiên trong lòng khó

chịu thầm nhủ.

“Này!” Công tử áo xanh choáng váng, nhìn bóng lưng Hứa Tiên có chút

không biết làm sao? Chuyện cứ như vậy là xong? Hai mục đích ban đầu mới

miễn cưỡng đạt được có một cái, nói là làm quen rồi, nhưng mà thật giống như không đến nơi đến chốn a. Về phần yêu tiền, nhìn chưa ra ‘hắn’ rốt

cục có yêu hay không đây.

Hứa Tiên đối với tiếng gọi kia mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước.

Bạch Tố Trinh đứng yên tại chỗ, cầm trâm cài trong tay, nhìn bóng

lưng Hứa Tiên dần dần biến mất, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Hứa Tiên đi trên đường, trong đầu vẫn cứ hồi tưởng lại một màn vừa

rồi. Một màn kia, thế nào cũng cảm thấy có chút ấn tượng, tại sao vậy

chứ?

Làm rơi trâm cài? Người nọ họ Bạch?

Một áo trắng, một áo xanh. . . . . .

A a a a! Hứa Tiên đột nhiên đứng lại, hoàn toàn hóa đá.

Một màn này, không phải là màn kinh điển trong TV, Bạch xà và Thanh

xà thử dò xét nhân phẩm của Hứa Tiên sao? Dùng pháp thuật làm trâm cài

rơi xuống trước mặt Hứa Tiên, để Hứa Tiên nhặt được, xem Hứa Tiên sẽ xử

lý thế nào. Kết quả Hứa Tiên nhặt được của rơi liền đi hỏi hết cô nương

này đến bác gái khác xem có phải trâm này của các nàng làm rơi hay

không. Thật ra càng nhìn thì càng thấy Hứa Tiên giả tạo. Nhưng sau đó

càng khiến người ta câm nín hơn chính là Bạch Tố Trinh kia lại nhận định nhân phẩm Hứa Tiên từ đó, thâm tình không dời.

Hai mỹ nam kia là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh? Có lầm hay không

vậy? Bạch xà cùng Thanh xà lại là nam nhân! Hứa Tiên kinh hãi. Kinh hãi

xong lại cảm thấy bình thường. Hiện tại Hứa Tiên cũng chính là mình, là

nữ nhân. Pháp Hải vốn là lão tăng đắc đạo pháp lực cao thâm bây giờ lại

trở thành tên tiểu tăng thần côn đi lừa gạt tiền. Trời ơi mang sét mạnh

hơn một chút, đánh chết ta đi. Hứa Tiên ức chế muốn chết cho xong.

Sau khi muốn bị sét đánh, Hứa Tiên lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Bạch Tố Trinh kia sợ rằng vẫn sẽ tìm mình đi, dù sao hắn còn phải báo ân nữa. Làm sao để báo ân đây? Chẳng lẽ giống như trên TV trở thành một

đoạn giai duyên (đoạn tình duyên đẹp) sao? A phi, dẹp. Chuyện này đặt ở trên người cái tên băng sơn mỹ nam

kia thật quá là điên rồi. Hơn nữa mình cũng không có hứng thú chung

giường chung gối gì đó với một con rắn. Muốn tiền thì càng dẹp. Hai bạn

rắn kia căn bản cũng không có năng lực biến đá thành vàng, ở trên TV còn hồ đồ đi trộm tiền của quan phủ, làm cho Hứa Tiên gặp xui xẻo. Ngươi

nói ngươi đi trộm ngân khố của Quan phủ thì trộm đi, ấn ký quan ngân

phía dưới cũng không biết đường mà xóa, kết quả là mông thiếu chút nữa

bị đánh cho nở hoa, sau đó bị đày đi. Thật đúng là không sợ kẻ thù thông minh, chỉ sợ đồng bọn ngu dốt…

Quên đi, tạm thời không nghĩ nữa. Binh tới tướng chặn, lũ tới đất ngăn, chờ hai người kia tìm tới tận cửa rồi hãy nói.

Hứa Tiên vẫn luôn là kẻ theo trường phái sống vô tư tùy tiện, nghĩ xong mấy cái này, liền nhảy chân sáo “đi làm” tiếp.

Vui vẻ hoàn thành công việc được giao hôm nay, Hứa Tiên cùng mọi người bắt chuyện qua loa, liền chuẩn bị về nhà.

Khẽ ngâm nga một điệu dân gian không biết tên, Hứa Tiên bước nhẹ

nhàng trên đường đi về nhà. Ven đường thấy một tiểu ca bán mứt quả đang

nghỉ ngơi, hiển nhiên hôm nay hắn làm ăn không tệ, trên cây chỉ còn có

hai xâu mứt quả thôi.

Hứa Tiên nhìn chằm chằm vào xâu mứt quả, nàng chỉ có chút tò mò thứ

đồ chơi mà tất cả các nhân sĩ xuyên qua nhất định phải ăn này rốt cuộc

có mị lực gì, khiến cho các nhân sĩ xuyên qua như trẻ già măng mọc, í

chết, dùng sai từ, phải là chạy theo như vịt mới đúng.

Nàng nhìn chằm chằm một lúc, tiểu ca bán mứt quả kia thấy được, hướng nàng vẫy tay cười nói: “Anh bạn nhỏ, có muốn mua một xâu hay không? Sắp bán hết rồi, lời cho ngươi.”

“Nha, làm sao lại lời?” Hứa Tiên thuận miệng hỏi một chút.

“Một đồng một xâu.” Tiểu ca bán mứt quả cười ha hả nói.

“Một đồng, hai xâu.” Hứa Tiên xòe ra hai ngón tay.

“Được, ta cũng muốn nhanh nhanh bán hết để trở về.” Tiểu ca bán mứt quả gật đầu, nhanh nhẹn gỡ mứt quả xuống, đưa cho Hứa Tiên.

Hứa Tiên có chút sửng sốt, thật ra thì nàng cũng không phải muốn ăn

cho lắm. Chẳng qua là tùy tiện mò mẫm trả giá thôi, ai mà biết được

người ta sẽ bán chứ. Nhìn mứt quả được đưa tới trước mắt, Hứa Tiên cũng

chỉ đành móc một đồng xu ra.

Tiểu ca bán mứt quả khiêng cây rơm nói cảm tạ rồi rời đi, chỉ còn lại Hứa Tiên cầm hai xâu mứt quả chôn chân tại chỗ, cẩn thận quan sát xem

mứt quả này có gì phi phàm. Đang nhìn, đột nhiên cảm giác được có một

ánh mắt nóng rực phóng tới đây, quay đầu nhìn lại, thấy ven đường có một bé trai mặc y phục màu lam đang trơ mắt nhìn mứt quả trong tay nàng.

Chỉ nhìn nhìn thì cũng thôi đi, đằng này lại còn nhét ngón tay vào trong miệng, nhìn rất chăm chú, ngay cả nước miếng dính trên ngón tay cũng

chưa phát hiện.

Hứa Tiên có chút 囧 rồi, bước lên nói: “Tiểu đệ đệ, có muốn một xâu không?”

Bộ d


Lamborghini Huracán LP 610-4 t