Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325680

Bình chọn: 8.5.00/10/568 lượt.

i đi.

Đi qua cầu Đoạn, lúc này Hứa Tiên mới bước chậm lại.

Trong đình phía trước cách đó không xa, hai nam tử tuyệt mỹ đang nhìn Hứa Tiên đến gần bọn họ. Bạch Tố Trinh vẫn một thân bạch y phiêu dật

như cũ, không nhiễm bụi trần, vẻ mặt tuấn mỹ vẫn không có biểu tình. Mỹ

nam áo xanh còn lại thì cau mày nhìn Hứa Tiên đang đến gần, thấy Hứa

Tiên không có chút hình tượng nào há hốc mồm ngáp một cái, khinh bỉ

trong mắt càng đậm.

“Muốn bắt chuyện với nàng thế nào?” Giọng nói của công tử áo xanh có chút buồn bực hỏi. Hắn cũng đã tới nhân gian sống một thời gian, cũng

biết chút đạo lý thế tục. Hiểu rằng nếu như đột ngột lên tiếng chào hỏi, dù ngươi có mong muốn gì, mười phần đối phương cũng sẽ coi ngươi là kẻ

điên.

Bạch Tố Trinh không có trả lời, mà trong nháy mắt vung tay lên, một chiếc câm cài lấp lánh rơi vào bên chân Hứa Tiên.

“Đại ca, ngón đòn này của huynh thật là lợi hại nha.” Công tử áo xanh không khỏi lên tiếng than thở. Làm như vậy, thứ nhất có thể bắt chuyện, thứ hai có thể thử dò xét xem tiểu tử này có phải kẻ yêu tiền hay

không. Nếu là kẻ yêu tiền thì dễ giải quyết hơn nhiều.

Vẻ mặt Bạch Tố Trinh lạnh nhạt, không để ý đến công tử áo xanh đang

than thở, mà quan sát nhất cử nhất động của Hứa Tiên cách đó không xa.

Lúc này Hứa Tiên đang rung đùi đắc ý đi tới, đột nhiên cảm giác được

dưới chân có cái gì rơi vào, cúi đầu nhìn, là một trâm cài sáng loáng.

“Ai nha!” Hứa Tiên cúi người xuống đem cây trâm cài tinh mỹ (đẹp đẽ tinh tế) dưới chân nhặt lên, cau mày nhìn trâm cài trong tay. Trâm cài này tỉ lệ không tồi, chế tác cũng rất tinh xảo, thoạt nhìn cũng rất đáng giá. Con ngươi Hứa Tiên nhấp nháy, không biết đang suy nghĩ gì. Công tử áo xanh

có chút thất vọng, bởi vì Hứa Tiên không có nhặt lên rồi lập tức tham

lam nhét vào trong ngực.

Đúng lúc đó, Bạch Tố Trinh chậm rãi đi đến, nhìn Hứa Tiên đang sững sờ, đạm mạc nói một câu: “Trâm này là của ta.”

Hứa Tiên lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn người nói chuyện trước

mặt. Vừa nhìn rõ ràng dung mạo hắn thì vô cùng kinh hãi. Mỹ nam! Soái

ca! Làm người ta chấn động, tuyệt đại tao nhã (hào hoa phong nhã độc nhất vô nhị), a nha nha, còn có cái từ gì có thể hình dung nữa đây? Hứa Tiên vốn từ

nghèo nàn, chỉ ngây ngốc nhìn người trước mặt nói không ra lời. Mới vừa

rồi Pháp Hải cũng rất đẹp trai, nhưng mà thân mặc áo cà sa, vẻ mặt lừa

đảo, lại còn ầm ĩ, đã sớm đem vẻ đẹp trai kia tàn phá đến hầu như không

còn một mống rồi. Mỹ nam trước mắt lại không giống vậy, phiêu dật như

thế, không giống kẻ phàm.

“Này, đại ca của ta cùng ngươi nói chuyện đấy, trâm này chính là của

chúng ta làm rơi.” Công tử áo xanh cau mày không nhịn được lên tiếng,

nhìn bộ dạng ngẩn người kia của Hứa Tiên, trong lòng hắn lại càng thêm

khó chịu.

Lại là mỹ nam? Ánh mắt Hứa Tiên dời về phía công tử áo xanh vừa nói

chuyện bên cạnh. Nhưng vừa nhìn thấy trong mắt người này đầy vẻ khinh

bỉ, Hứa Tiên liền nhướng mày, thu hồi tâm tư nhộn nhạo. Đéo đỡ được (nguyên văn của chị tác giả)! Vội cái gì mà vội? Lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, chỉ là thấy hai người trước mặt lớn lên không tệ, thưởng thức một chút mà thôi, thật đúng cho mình là siêu sao sao? Trạch nữ Hứa Tiên này, mặc dù hay hi hi ha ha,

nhưng cũng không phải là sắc nữ, cũng không có thói quen đem mặt nóng đi dán mông lạnh của người ta. (ý là phải nhiệt tình đi nịnh bợ kẻ coi thường mình)

“Của các ngươi? Có chứng cứ gì là của các người làm rơi? Trên người

hai đại nam nhân làm sao lại mang trâm cài?” Hứa Tiên phe phẩy trâm cài

trong tay, còn lấy ánh mắt khinh bỉ khinh thường nói.

“Ta nói là của chúng ta, thì đương nhiên là của chúng ta.” Công tử áo xanh thấy thái độ của Hứa Tiên đột ngột thay đổi, có chút kinh ngạc,

song ngoài miệng cũng không buông tha nói.

“Ta lại nói đây là trâm cài của tỷ muội kết bái của con gái của muội

muội của bác gái cạnh nhà ta làm rơi, ta nhặt được chuẩn bị trả lại.”

Hứa Tiên đọc một đoạn không thuận miệng như vậy, nhìn nam tử áp xanh há

mồm đang định nói cái gì. Hứa Tiên liền tranh trước chặn họng công tử áo xanh, “Ta nói vậy thì đương nhiên là vậy.”

“Ngươi!” Công tử áo xanh có khi nào gặp qua người miệng lưỡi sắc bén

như vậy. Một chút phản ứng cũng không kịp, giương mắt nhìn Hứa Tiên.

“Trên trâm cài có khắc một chữ Bạch.” Bạch Tố Trinh lúc này mới lạnh lùng phun ra một câu.

Hứa Tiên cúi đầu nhìn trâm cài, à há, quả nhiên có một chữ Bạch.

“Ta họ Bạch.” Bạch Tố Trinh không nhanh không chậm ném thêm ra một câu trả lời ngắn gọn nữa.

“Thật là của ngươi?” Hứa Tiên phe phẩy trâm cài, nghi ngờ hỏi. Nhưng

mà, trong lòng có cảm giác, cảm thấy có cái gì đó không đúng, rốt cuộc

là chỗ nào là lạ đây? Cảnh tượng này hơi hơi có chút ấn tượng nha.

“Đương nhiên là của đại ca ta.” Công tử áo xanh lúc này mới khí thế nói.

“A, của ngươi, vậy trả lại cho ngươi.” Hứa Tiên tiện tay ném đi, ném

trâm cài trong tay về phía Bạch Tố Trinh, sau đó lắc đầu, dứt khoát nói

câu “tạm biệt” rồi rời đi. Hai người này đẹp trai thì đẹp trai thật,

nhưng không phải là ‘món ăn’ ưa


Teya Salat